Tôi từng là một đứa con gái ngoan hiền, học giỏi, niềm tự hào của bố mẹ và dòng họ. Cái ngày tôi đỗ thủ khoa đầu vào Đại Học, bố mẹ đãi tiệc ăn mừng, trưởng họ thì tuyên dương, khen thưởng. Suốt 3 năm đầu đại học, tôi đích thị là hình mẫu lý tưởng cho bọn trẻ con trong phố…


Nhưng hiện tại, tôi là một “g.ái làng chơi” chính hiệu!


Cuối năm 3 đại học, bố mẹ tôi cãi vã một trận rất to. Họ ly thân vì bố tôi có bồ. Cô bồ đó trẻ đẹp hơn mẹ tôi. Tôi cố điều tra thêm thì biết cô ta là chủ tiệm hoa lụa có tiếng trên phố Cổ. Cô ta cũng đang trục trặc với chồng vì chú ấy làm ăn sa sút. Trớ trêu, cô ấy chính là mẹ đứa bạn thân đang học cùng tôi mà không biết. Nhìn mẹ đau đớn, héo mòn, tôi càng căm hận bố. Tôi thấy như chính mình bị phản bội, bố tôi vì một người đàn bà lạ mà tự biến mình thành người khác, cáu bẳn, vũ phu…


Đúng lúc đó bệnh tim của mẹ tôi trở nặng. Mẹ mất sau đó 3 tháng, bà dúi cho tôi 1 cuốn sổ tiết kiệm và dặn câu cuối cùng: “Hãy tha thứ cho bố!”. Nhưng mẹ tôi đâu có biết. Chẳng đợi cho qua giỗ đầu mẹ, bố tôi đã lôi ả nhân tình kia về nhà, bắt tôi gọi là mẹ.


- Không đời nào. Tôi không bao giờ gọi hạng này là mẹ. Cả ông nữa, từ giờ tôi cũng không bao giờ gọi ông là bố!


- Mày…


Tôi kinh tởm, ôm ảnh mẹ khỏi nhà, từ đó đến nay, đã 5 năm tôi chưa quay trở lại căn nhà ấy.


Quá uất ức, tôi tìm mắng con bạn thân vô tội của tôi 1 trận rồi bỏ học. Tôi chán ghét cuộc đời, thậm chí có nhiều khi tôi muốn đi theo mẹ cho xong! Từ một đứa chưa bao giờ biết đến ngụm bia thứ 2 vì thấy nó chả có gì ngon lành, tôi lại thèm bia, chính xác hơn là thèm cảm giác say mèm cho dễ ngủ.


Tôi la cà đến các câu lạc bộ bia, tôi thử cái cảm giác phê pha khi hút bóng cười, cần sa…


Lúc tôi tiêu hết 20 triệu đồng mẹ để lại cũng là lúc tôi trở thành gái phục vụ trong quán bia. Nhưng khoảng cách từ gái phục vụ bia đến “gái bao” ngắn hơn tôi tưởng. Tôi phải trả thù đời, trả thù đàn ông, những lời đề nghị hấp dẫn, những tập tiền dày… bao nhiêu cám rỗ khiến tôi đã gật đầu 1 lần.


Tôi trượt dài trên con đường trở thành g.ái b.ao chính hiệu, chắc cũng được 3 năm.


Như con ngựa chùn chân, tôi thấy mệt mỏi, ê chề. Tôi từ chối tiếp khách, tôi chăm chút bản thân nhiều hơn. Nhưng một “g.ái làng chơi” như tôi muốn hoàn lương có được hay không. Tôi mặc cảm khi đặt địa vị mình vào những cô vợ có chồng chơi bời gái gú. Tôi cúi gằm mặt khi thời sự đưa tin lại bắt được một đường dây gái m.ạ.i d.â.m… Tôi tự dằn vặt bản thân để mãnh mẽ thay đổi.


Cuối cùng, tôi tìm được việc làm trong một tiệm in gần cổng trường học. Vốn là đứa nhanh nhẹn, tôi làm mọi việc chỉn chu và trở thành nhân viên chính thức sau 1 tuần thử việc. Làm ở quán in ít lâu, tôi quen với một thầy giáo.


Vài lần ra in, anh thấy tôi chỉnh sửa văn bản rất nhanh thì có ngỏ lời nhờ tôi biên soạn, căn chỉnh cho 1 tập tài liệu quan trọng.


- Em có rảnh không?


- Sao ạ?


- À, tôi có cái bản thảo cần căn chỉnh lại mà bận quá, nếu em rảnh em giúp tôi sắp xếp lại.


- Vâng, được ạ. Thế thì tốt quá.


Tôi gửi anh email để anh gửi tài liệu. Vài lần như vậy, anh có ngỏ lời thích tôi. Tôi thật sự cũng rung động với anh thầy giáo trẻ trung điềm đạm.


Suốt mấy năm qua, những lời yêu đàn ông nói với tôi quá nhiều, nhưng chỉ là ở trên giường, trong lúc vui mồm vì hưng phấn thịt da… Giờ đây tôi nhận được lời yêu từ một người tôi thích. Không dám tin, tôi ngỡ ngàng đặt tay lên ngực giữ chặt con tim đang loạn nhịp. Chưa được bao lâu, tôi bị vợ anh đến tận quán in đánh ghen ầm ĩ. Chị chửi tôi là “hạng rẻ rách”. Tôi lại mất việc, nhục nhã, ê chề.


Suy sụp, tôi như con chim gãy cánh chẳng biết về đâu. Giữa lúc đó, tôi lại nhận được một lời mời đi khách. Đêm đó, tôi lại đi vì anh ta ra giá quá hấp dẫn:


-Nghe nói em tuyệt lắm, 5 triệu nhé!


- Ok!


Tôi đã lại nhận lời! Anh ta ngỏ lời sẽ đón tôi, tôi thấy bất ngờ nhưng làm gái 3 năm, tôi cũng quen rồi trăm người đàn ông thì trăm tính cách, sở thích khác nhau.


Anh ta chở tôi đến một khách sạn. Khi đón tôi, anh ta đã uống say. Nhìn anh không giống một khách làng chơi sành sỏi, nhưng nhất định là người có tiền. Anh ta đưa luôn cho tôi 5 triệu.


- Sao anh biết em?


- Trên đời này không có của ngon vật lạ nào anh để lọt.


- …


- Đùa thôi, bạn anh giới thiệu, bảo em nói chuyện rất thú vị. Hôm nay anh muốn một người biết nói chuyện như em.


- Anh vừa có chuyện buồn à? Anh có vợ chưa?


- Từ hôm nay anh chính thức là trai chưa vợ. Em yên tâm chưa?


Vào đến khách sạn, anh ta lịch sự kéo tôi ngồi xuống giường, cởi áo rồi đổ sập người xuống phủ trọn lấy tôi.


- Hình xăm của anh?


- Sao? Đẹp không em?


Tôi bất giác giật mình với hình xăm của anh. Chữ QA cách điệu và một nhánh hoa lavender mềm mại. Nó rất quen mà tôi nhất thời không thể nhớ ra.


- Anh xăm tên ai à?


- Tên vợ anh, à mà không, từ giờ thì không. Cô ta suốt ngày ghen bóng ghen gió rồi còn thách anh đi bóc bánh trả tiền. Anh sợ gì chứ…


Anh nói đến đây tôi đứng sững, tôi đã nhớ ra, tên thì có thể trùng, nhưng cả nhánh hoa kia thì không thể. Cô bạn từng thân thiết nhất thời đại học của tôi tên Quỳnh Anh, nó thích điên cuồng hoa lavender và bắt mẹ nó đặt tên quán hoa lụa là Lavender bằng được.


Tôi không ngờ có ngày này, khách làng chơi của tôi lại chính là chồng của con bạn thân tôi đã tuyệt giao. Tôi vẫn áy náy vì mấy câu chửi nó quá thậm tệ chỉ vì mẹ nó cặp với bố tôi. Nó hoàn toàn không có lỗi!


Nhìn dáng vẻ anh chồng tôi biết anh hôm nay đi tìm g.ái làng chơi cũng vì giận dỗi thôi.


- Anh xăm cả tên vợ lên ngực, chắc anh từng yêu vợ lắm. Anh… Về với vợ anh đi, giận dỗi, ghen tuông cũng chỉ vì yêu. Cô ấy yêu anh mới thế!


Tôi để lại 5 triệu đồng và cầm túi bỏ về!