Mặc cho bố mẹ can ngăn, bạn bè cảnh báo, Mai nhất quyết lấy chồng xa. Hơn 1 năm sau đám cưới, Mai không có gì phàn nàn về chồng ngoài tính hay ghen. Bắc là dân IT, đẹp trai, nam tính, cười rất duyên. Cũng chính vì cái cười duyên đến“chết người” đó mà Mai cố sống cố chết lấy Bắc.



Cứ thế, Mai bên chồng, tự ru mình là người đàn bà hạnh phúc nhất thế gian. Cho đến khi bé Tép ra đời, chỉ vì con có cái bớt lạ, Mai chính thức vỡ mộng!


Bắc nâng niu vợ như bà hoàng suốt 9 tháng thai kỳ. Thời khắc vợ chuyển dạ, anh hồi hộp đứng ngồi không yên. Ngồi ngoài đợi, cứ mỗi lần nghe tiếng trẻ oe oe khóc là Bắc lại giật bắn mình. Cuối cùng, anh cũng đến lượt được hộ lý đọc tên:


- Bố của Hoàng Tùng Lâm có đây không?



Chỉ đợi có thế, Bắc vỡ òa, anh muốn đập tay ăn mừng chiến tích này với cả thế giới. Đón đứa con vàng bạc từ tay hộ lý, Bắc cảm ơn rối rít, nhìn ông bố trẻ xúc động vừa vuốt ve, vừa lóng ngóng run run như sợ làm đau đứa bé đỏ hỏn, mấy cô hộ lý lại tủm tỉm cười.


Bà nội ku Tép vừa đi đường xa cũng quên hết mệt mỏi, vừa bế, vừa nựng, vừa vạch tã ngắm nghía thằng cháu đích tôn:


- Giống mẹ như đúc! Ra bà xem nào. Ôi! Thằng Tép có cái bớt lạ lạ này.



Trên vai trái của Tép có 1 cái bớt lạ màu rượu vang, nhìn như 1 hình ngón trỏ điểm chỉ. Trong niềm hân hoan tột độ, bà cười xòa:


- Con trời con phật nên được đánh dấu đây mà…



Sau 5 ngày ở viện, Bắc đưa vợ con về nhà. Ku Tép từ hôm về nhà trộm vía ăn ngon ngủ tốt, nhìn mỗi ngày một khác. Càng lớn, cu Tép rõ từng nét mặt thì lại càng không giống bố, con có cái bớt lạ màu rượu vang trên vai trái ngày một rõ. Nhiều người bắt đầu nói nửa thật nửa đùa:


- Đẻ thuê rồi Bắc ơi!


- Con trai khéo chọn nét ghê, lấy tiệt của mẹ, lớn da trắng môi hồng sát gái phải biết!




Vài lần đầu, Bắc chẳng hề bận tâm, anh còn vui vẻ đùa:


- Cho nó giống mẹ, giống bố cái cần giống là được rồi.


Chừng 7 tháng, Tép bò tung tăng khắp nhà, một lần có mấy cậu bạn đến chơi. Rượu tây tây, có anh chả biết cố ý hay vô tình nói 1 câu như dội cho Bắc 1 gáo nước lạnh:


- Ơ cái thằng Tép này, nhìn mãi chả giống bố, chả giống mẹ, nom lại giống ông hàng xóm... thôi bỏ mẹ…



- Con nhà tông, không giống lông thì giống cánh, ông nói linh tinh cái gì đấy. Cậu bạn ngồi cạnh thấy mặt Bắc biến sắc thì chữa cháy ngay.


Từ hôm đó, Bắc không thấy vui vẻ gì với những câu đùa thằng Tép không giống bố. Có khi ai nói anh còn nổi cáu đốp lại luôn.



Ít hôm sau, Bắc đi đổ rác gặp anh hàng xóm cởi trần chạy bộ. Bắc vô tình nhìn thấy trên vai anh hàng xóm có cái bớt màu đỏ nhìn rất giống cái bớt rượu vang của thằng Tép. Giống từ màu sắc, hình dáng, vị trí luôn.



Những câu nói đùa vô tư chen nhau ùa lại trong Bắc. Bắc quên cả việc, xách cả túi rác đi một mạch về nhà. Thấy Mai vừa tắm cho con còn chưa kịp mặc áo, Bắc mặt đỏ phừng phừng, giật lấy tay ku Tép:


- Tôi đối xử với cô có gì không nên không phải? Mà giờ cô cho tôi mọc cái sừng to thế này?



- Anh nói cái gì đấy… đưa con đây mặc áo không lạnh.


- Con riêng của cô cô xót à?


- Anh bị điên à?



- Cô khai thật đi, bấy lâu nay tôi nuôi con thằng hàng xóm đúng không? Người ta cười vào mặt tôi bao lâu nay mà tôi ngu quá. Con tôi không giống tôi điểm nào, mà lại giống thằng hàng xóm từ cái mắt cái mũi đến cái bớt trên vai.



Bắc cười như mếu!


- Anh xúc phạm tôi rồi đấy.


Bốp!


- Cô cắm sừng tôi còn được, còn sợ mấy lời xúc phạm à Mai. Ôm nhau cút đi khỏi nhà tôi!



Bắc không để cho Mai giải thích, anh đánh vợ, đập phá đồ đạc và đuổi bằng được 2 mẹ con Mai đi.


Mai đau đớn, tủi nhục, ôm con với đồ đạc ra nhà nghỉ đêm hôm đó. Mai không thể tưởng tượng được chuyện gì vừa xảy ra. Cô vẫn nghĩ anh tin tưởng cô như cô vẫn tin tưởng anh tuyệt đối, mặc cho thiên hạ nói gì.



Mai cố tình liên lạc với chồng nhưng không được, cô có bế con về nhà thì Bắc đã thay ổ khóa. Mai ngã gục, ôm con về quê ngoại.



Bắc từ hôm đó cũng không một lời hỏi han vợ con. Mai nói dối bố mẹ đẻ là Bắc đi công tác, 2 mẹ con về ngoại chơi dài ngày. Chỉ khoảng 1 tháng sau, Bắc gọi điện như để trêu tức Mai:


- Tôi sẽ lấy vợ 2, cô ấy xinh đẹp, ngoan hiền nhưng không hư hỏng, lang chạ như cô.


- Chúc mừng anh! Viết đơn đi tôi ký cho.


- Tôi viết rồi, tôi gửi về cho cô ký, chắc cô cũng sắp nhận được thôi.



Ngay tối hôm đó, Mai nhận được đơn ly hôn có sẵn chữ ký của Bắc. Trời đất như sụp đổ, Mai còn nghe thêm lời trách móc của bố mẹ, cô khóc cạn nước mắt. Khi sự việc đã sắp đi quá xa, Mai quyết tâm làm sáng tỏ mọi việc. Cô có thể chịu oan ức, có thể ly hôn, nhưng ku Tép không thể thiếu bố.



Cô nhờ người bạn thân trên Hà Nội ghé qua nhà nhờ Bắc lấy hộ ít đồ của Tép. Mục đích chính là tìm lấy được sợi tóc của Bắc để Mai mang đi xét nghiệm ADN. Cùng lúc đó, Mai xin số điện thoại của anh hàng xóm có cái bớt đỏ trên vai.


Có kết quả giám định, gửi kèm đơn ly hôn có sẵn chữ ký của cả 2 cho Bắc. Cô còn ghi âm cả cuộc nói chuyện của cô với anh hàng xóm về cái bớt.



Theo lời anh hàng xóm, cái bớt đó là do một lần anh bị ngã xe, anh bị sẹo lồi nên có đi cắt sẹo. Sau khi cắt thì sẹp hết lồi nhưng còn rất đỏ. Hiện tại, anh đã hoàn thành liệu trình trị sẹo nên còn rất mờ, nhìn gần mới thấy.



Bắc nhận thư vợ, chưa hết hụt hẫng vì chữ ký của vợ đến kết quả giám định, rồi đoạn gi âm… Anh nguyền rủa bản thân mình đã quá nóng vội mà làm tan nát cửa nhà chỉ vì một cái bớt trời ơi đất hỡi. Anh bắt xe một mạch về nhà ngoại, van xin vợ và cả gia đình bỏ qua. Chỉ vì đứa con sinh ra có cái bớt lạ, anh 1 phút nóng vội mà suýt ân hận cả đời.