Vợ ơi, sao mua áo lót mà em chọn toàn cái bị mốc thế này?
Giầu vì bạn, sang vì vợ, Thành là người rất trọng hình thức. Cũng bởi vậy mà từ khi Thu- vợ anh đẻ, anh chẳng dám đưa cô đi đâu. Vì anh sợ Thu làm anh mất thể diện.
Cũng là người có chút địa vị xã hội, Thành thường xuyên đi dự tiệc, khai trương cái này cái kia. Đợt mới lấy Thu, đi đâu anh cũng điệu vợ đi cùng. Còn giờ, bên anh là một cô bồ trẻ, thân hình bốc lửa.
Thời con gái, vợ Thành xinh xắn lắm, da trắng, dáng cao lại có lối nói chuyện rất đi vào lòng người. Đi bên cô, anh liên tục được nở mày nở mặt.
- Ông này sướng thế, lấy được vợ vừa đẹp vừa khéo. Nhất ông còn gì.
Với Thành, Thu như một món đồ trang sức bất ly thân, vậy mà bây giờ…
Sau khi sinh đứa thứ 3, nhìn Thu sồ sề mất hết cả nét thanh mảnh ngày nào. Nhìn vợ 3 vòng như một, chỗ nào cũng ngấn mỡ, không ít lần Thành rùng mình quay đi. Cuối cùng, anh đành tìm một cô bồchân dài lấp chỗ trống của vợ để ra ngoài cho đẹp mặt.
Vậy là anh cứ mải mê bên cô bồ mới, mặc kệ vợ vật lộn với 3 đứa con.
- Hôm nay anh được nghỉ, giúp em trông con một lúc. Em tranh thủ ra chợ mua đồ ăn và vài thứ cần dùng.
- Uh, em đi đi.
Thu vừa đi được một lát, mà Thành đã xù hết cả lông nhìm với mấy đứa con. Đứa lớn đòi ăn, đứa bé đòi chơi, đứa nhỏ nhất đòi thay bỉm ướt.
Đã vậy tí tí cô bồ lại gọi điện nheo nhéo:
- Anh sắp tới chưa?
- Đợi anh chút, một lát nữa anh qua.
Vừa dỗ con Thành vừa lầm bầm:
- Sao đi đâu mà lâu thế không biết.
Môt lúc sau Thu về:
- Em đi lâu thế, bọn trẻ con quấy kinh. Trả con lại cho em đó.
Thu đon đả đón lấy đứa nhỏ nhất rồi đi vào bếp, vừa đi vừa nói vọng ra:
- Đấy, ngày nào cũng một mình em vật lộn với tụi nó. Anh đi tối ngày có biết đó là đâu đâu.
Nghe vợ nói, Thành thấy trong lòng có chút áy náy nên im lặng không nói thêm câu gì. Nhìn sang túi bóng đen của vợ vừa mang về, thấy tò mò nên anh lại mở ra xem vội giật mình trợn mắt:
- Ui, Thu ơi, em mua áo lót cho bà nội hay bà ngoại thế?
Thu phì cười.
- Của em chứ mua cho ai, giờ ba đứa con rồi, mỗi một lần đẻ người lại xổ thêm một ít, đến đứa thứ 3 còn size đó mà mặc là may đấy anh ạ.
- Vậy mà em còn cứ khăng khăng thích đẻ thật nhiều cơ.
- Chẳng phải anh nói thích có thật nhiều con đó thôi nên em mới đẻ chứ.
Lời nói của vợ khiến Thành bùi ngùi. Phải chính Thành luôn thủ thỉ giục vợ đẻ thêm cho có con đàn cháu đống, sau này vui của vui nhà mà.
Thu vừa bế con, vừa ướm cái áo lót lên người, Thành quay sang bảo:
- Mà em chọn áo gì mà có cái mốc, cái bong hết cả gọng ra thế?
Thu cười hì hì:
- Em mua đồ giảm giá ý mà, tại em cũng có đi tới đâu đâu, nên mua tạm mấy cái đồ này cho rẻ. Để dành tiền lo việc khác anh ạ.
Ngước lên nhìn vợ, Thành thấy lòng mình rưng rưng. Vợ hi sinh mọi thứ vì mình, vậy mà anh lại coi cô như điều đáng xấu hổ bao lâu nay để vui vẻ với người đàn khác bên ngoài.
Nhìn Thu anh thấy thương hơn bao giờ hết:
- Đừng mặc nó nữa, chiều anh sẽ dẫn vợ đi mua vài cái mới. Chồng em đâu đến mức không lo nổi cho vợ cái áo lót tử tế.
Lâu lắm rồi Thu mới được nghe những lời ngọt ngào yêu thương này của chồng, cảm xúc trong lòng thật khó diễn đạt thành lời, cô xua tay từ chối:
- Không cần đâu anh, em mặc vậy được rồi.
Vừa lúc đó điện thoại của Thành rung lên:
- Tôi còn bận đưa vợ đi mua áo lót, không đi được đâu.
Không biết chồng nói chuyện với ai mà cục cằn như vậy, nhưng Thu thấy trong lòng đang nhen nhóm niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ.
Hứa Minh Đạt làm tất cả để đủ tiền lo cho vợ con | Là Vợ Phải Thế l Tập 9: Phần 2