Loan đờ đẫn nhìn chồng thiệp cưới 1 lúc rồi điên tiết gạt hết xuống sàn. Cô uất ức bật khóc, quyết định sẽ hủy hôn với anh dù chỉ còn 1 tuần nữa là đám cưới chính thức diễn ra.



Loan từng qua 1 đời chồng. Ngày ấy cô phát hiện anh ngoại tình với cô đồng nghiệp nên nhất quyết ly hôn. Khi đó Loan đang mang bầu đứa con đầu lòng được hơn 5 tháng tuổi.



Thương con gái, mẹ cô từng nhiều lần khóc lóc bảo:


- Mình là phụ nữ, phải biết nhẫn nhịn 1 tí. Ở đời không ai là không gặp sai lầm. Vì con, vì mình mà bao dung với người ta 1 tí.



Loan cười nhạt thếch, tự cho mình không phải người ích kỷ. Chẳng qua là khi đã quá đau, cô đâm ra chai sạn. Loan cảm giác có cố níu kéo cuộc hôn nhân của mình lúc này cũng chẳng thể giữ nó lâu dài được, thế thì thà buông bỏ sớm còn hơn. Cô chấp nhận sóng gió vì nghĩ rằng mình không đủ sức để tha thứ cho 1 kẻ phản bội, tình cảm mà cô dành cho anh bấy giờ chỉ có hận chứ chẳng còn yêu.



Loan về nhà ngoại được 2 tháng thì đứa bé chết lưu trong bụng. Mọi thứ cứ theo nhau sụp đổ trước mặt khiến cô tiều tụy, héo mòn. Loan tưởng như mình không thể sống được nữa. Cô như cái bóng ma lay lắt, dật dờ trong căn nhà ấy, chỉ chực chờ cho quỷ dữ kéo trở về địa ngục.



Phải đến hơn 1 năm sau cô mới nguôi ngoai phần nào. Loan bỏ quê lên thành phố làm ăn. Cô sợ phải nghe những cái thở dài của mẹ, phải chứng kiến cái cảnh chồng cũ đã yên bề gia thất bên 1 người phụ nữ khác.



Loan đi học thêm về nấu nướng. Sau 2 năm, cô cũng xin vào làm đầu bếp trong 1 nhà hàng.



Ông chủ ở cửa hàng đó cũng từng kết hôn nhưng hiện tại đang sống độc thân. Loan nghe người ta kể lại vợ Thái mất vì bệnh hiểm nghèo. Anh hơn cô tận 10 tuổi, lại cưới vợ sớm nên con cái đều đã thoát ly cả, đứa đi lấy chồng, đứa thì sang nước ngoài xuất khẩu lao động.



Thái khá quý Loan. Tính cô cẩn thận, nhiệt tình, làm việc rất có trách nhiệm lại có tài nấu nướng nên sớm được anh cân nhắc lên vị trí bếp chính. Thỉnh thoảng anh vẫn thường chỉ cho cô nhiều bí quyết nấu ăn ngon. Có lần Loan đùa bảo:


- Anh không sợ em học hết bí kíp rồi bỏ đi chỗ khác à?



Thái mỉm cười, nhìn thật sâu vào đôi mắt cô rồi nói:


- Anh chẳng sợ. Anh biết em sẽ không đi đâu cả.



Loan ngượng ngùng trốn tránh ánh nhìn của anh. Cô viện cớ chuẩn bị đồ cho bữa tiệc khách đã đặt trước nên quay vào bên trong. Loan hồi hộp lắm, run run nên cứ lóng ngóng mãi. Cô hiểu anh tốt với mình nhưng bản thân vẫn chưa xác định sẽ kết duyên với người khác. Nỗi sợ về những đổ vỡ trước đây vẫn cứ ám ảnh Loan mãi.



Lần ấy có khách vip đặt tiệc ở cửa hàng. Họ bao nguyên 1 tầng để hẹn hò bạn gái, dự định sẽ cầu hôn ngay trong tiệc sinh nhật của người đó luôn. Trong thực đơn người ta đặt có 1 món mà cô chưa làm bao giờ. Chỉ duy có 1 chị biết làm thì mấy hôm đó đang nghỉ phép để hồi phục tinh thần sau sau biến cố đòi hủy hôn với chồng sắp cưới. Ngại không dám nói ra mình chưa từng làm, với lại cũng muốn thử sức mình 1 lần nên Loan không báo với Thái. Đêm ấy mọi người ra về hết, Loan vẫn nán lại làm thử.



Thái đi nhậu với bạn về qua cửa hàng thấy vẫn còn sáng đèn. Anh ngạc nhiên lắm vì lúc đó đã quá 12 giờ, trong khi cửa hàng luôn đóng cửa vào lúc 10 rưỡi tối.



Anh bước vào thấy Loan vẫn xào nấu trong bếp. Thái trầm ngâm nhìn cô 1 lúc rồi mới bước lại bảo:


- Tôi sắp khuân cả cái cửa hàng này đi rồi!



Loan giật thót quay lại. Cô chú tâm quá nên chẳng hay biết anh đã đứng đó. Thẹn quá, Loan nói chống chế. Thái không giận mà tiến lại gần xem cô đang làm gì.


- Sao giờ này còn ở đây?


- Em thử làm món này trước vì chưa đủ tự tin.



Anh cười:


- Ngửi mùi là biết bị thừa chút gia vị.



Rồi Thái xắn tay áo, khoác tạp dề, đeo găng tay vào chỉ cho Loan từng chi tiết 1. Loan thấy nôn nao, bồi hồi. Đó là lần đầu tiên 2 người được ở riêng với nhau, cũng là lần đầu tiên anh nói chuyện với cô không từ khoảng cách ông chủ với nhân viên. Thái ân cần, tỉ mỉ tô vẽ thêm hình tượng về người đàn ông tuyệt vời trong mắt Loan lúc đó.



2 người ngồi lại ăn thử thành quả của mình. Loan tấm tắc khen ngon. Nghĩ thế nào Thái rủ Loan uống chút rượu. Anh nói món này phải kèm với chút vang đỏ ăn mới hợp. Loan không từ chối. 2 người vừa ăn vừa uống hết ly này đến ly khác tới tận khi Loan thấy mình đã bắt đầu chếnh choáng.



Thái nhìn sâu vào đôi mắt cô và cố thu mình trong đó. Loan khẽ quay mặt đi như mọi lần. Anh liền đứng dậy bước lại, mạnh dạn vòng tay ôm Loan, hôn lên trán và dừng lại nút 1 hơi dài mãnh liệt trên môi cô. Loan tưởng mình đang tan ra thành nước, run rẩy vòng tay qua cổ anh rồi cứ mặc kệ để cho Thái đè lên người mình.


- Anh muốn em quá!



Thái thì thào bảo rồi đằm mình trong cô. Đêm ấy, anh đã có Loan trọn vẹn. 2 người chính thức công khai mối quan hệ được 3 tháng, Thái liền ngỏ ý làm đám cưới. Dĩ nhiên là Loan nhận lời.



Họ thuê 1 quản lý nhà hàng rồi quyết định sẽ làm chuyến đi du lịch Nha Trang kết hợp với chụp hình cưới luôn. Loan có 1 cô em gái họ cũng đang học ở Nha Trang nên gọi nó theo cùng đi xách đồ giùm mình.



Nhưng trong suốt hành trình này Loan để ý thấy Thái không còn quan tâm, ngọt ngào với mình nhiều nữa. Lúc đầu cô cứ nghĩ là anh ngại có em họ của vợ nên mới giữ khoảng cách. Thế nhưng Loan chẳng thôi bận tâm được vì thấy anh thay vì để ý đến vợ lại tỏ ra sốt sắng, lo lắng cho cô em kia nhiều hơn.



Thái kệ cho vợ tay xách nách mang nhiều thứ, lúc nào cũng đi kè kè bên em vợ, thao thao bất tuyệt kể chuyện trời ơi đất hỡi. Cô em thì vô tư, chẳng nghĩ ngợi gì nên cũng khoái trá tám chuyện với anh rể. Lúc sực nhớ ra nó mới quay trở lại, thấy chị đang khệ nệ đi phía sau mới chạy tới đỡ giùm. Rồi những khi ăn uống anh hay gắp đồ cho cô bé hơn là gắp cho Loan. Gọi món thì chỉ hỏi sở thích của con bé chứ chẳng nhớ ra phải hỏi cả vợ mình, có khi còn tự tay đút thức ăn cho nó nữa.



Chốc lát anh lại quay sang em vợ hỏi:


- Em có mệt không?



Rồi đưa cho cô ấy từ khăn lạnh đến chai nước khoáng, còn vợ thì khi nhớ khi không.



3 người ở 2 phòng khách sạn nhưng tối nào anh cũng rủ em vợ qua phòng mình nằm xem phim chung cho vui. Loan tức vì mất không gian riêng của vợ chồng, nhiều lần nói khéo em gái trở về. Nó cũng biết ý, thường hay từ chối suốt nhưng Thái lại luôn biết cách để nó nể mình và nhất định phải sang. Tính là đi tới 1 tuần nhưng chỉ có duy nhất 1 lần vào hôm đầu tiên 2 đứa đến đó được gần gũi nhau, còn đâu Thái bỏ bẵng. Anh viện cớ đi chơi cả ngày nên thấy mệt.



Loan hụt hẫng và ấm ức. Nhưng cô chẳng biết phải nói ra điều đó thế nào. Hình như những người trong đoàn chụp hình cũng nhận ra nên có lần bàn tán với nhau Loan cũng nghe thấy. Càng vậy cô càng giận anh.



1 tối 3 người dắt nhau đi dạo phố. Thấy cửa hàng thời trang nữ nhiều đồ đẹp nên 2 chị em rủ nhau qua xem. Thấy em vợ thích 1 chiếc váy, Thái đồng ý mua tặng cô bé. Lúc người ta qua thử váy thì có vẻ hơi rộng. Thái cứ vòng đi vòng lại ngắm nghía mãi rồi đưa tay nít cái váy lại cho vừa và sai nhân viên chỉnh nó lại giúp mình. Loan đứng như trời trồng, trông thấy anh chạm tay lên eo người ta, cả 2 cùng nhìn trong gương cười nói mà miệng đắng chát.



Cô vùng vằng bỏ về. Thái kinh ngạc chạy theo, níu tay cô lại hỏi thế nào Loan cũng nhất định không chịu nói. Anh cáu:


- Em thật trẻ con!


- Vâng, tôi trẻ con nên mới tin lời anh. Anh thật quá đáng. Loại đàn ông nhăng nhít như anh có cho tôi cũng không thèm!



Thái điên quá tát bốp vào mặt cô. Loan trơ khấc, đau đớn bật khóc. Suốt đêm ấy 2 đứa không ngủ, mỗi người ngồi 1 góc ủ rũ.



Kệ cho Thái có thanh minh, hối lỗi thế nào, cô em gái van vỉ và giải thích ra sao, Loan cũng không chịu. Cô rất yêu anh nhưng cũng rất sợ mình sẽ rơi vào hoạt cảnh cũ, khi phải tiếp tục đau khổ vì 1 người chồng ngoại tình nên đã kiên quyết đòi hủy hôn với anh.



Bố mẹ nắm băt tâm lý trẻ như thế nào? | Học Viện Mẹ Chồng | Tập 10: Phần 2


https://tv.webtretho.com/hoc-vien-me-chong/bo-me-nam-bat-tam-ly-tre-nhu-the-nao-hoc-vien-me-chong-tap-10-phan-2.03b01492-fcdf-46c3-bbeb-5a3887b01da9