- Vợ ơi, sao không gọi chồng dậy. Trời ơi, muộn làm mất rồi!


- ….


- Vợ… Áo sơ mi của anh đâu. Quần nữa, giày, tất… Lấy cho anh đi mau lên!


- …



Thấy Hương cứ im im trong khi mình thì đang cuống cuồng hết cả, Thắng định gắt vài câu cho đỡ bực thì chột dạ nhớ ra. Thôi chết, vợ lên cơn giận dỗi cấm khẩu không nói chuyện từ hôm qua rồi.



Chuyện là chiều hôm qua Thắng đang dở việc trên công ty, sếp giục deadline réo rắt muốn điên cả đầu thì vợ gọi tới:



- Chồng qua đón vợ nhé! Hôm nay xe vợ hỏng, không về được.


- Chồng đang bận lắm. Có qua đón vợ được cũng muộn. Hay vợ tự bắt xe về đi…



Nói xong câu đấy Thắng nghe tiếng sếp quát tháo ầm ĩ trong phòng nên cụp máy rồi tiện thể tắt nguồn luôn mà không biết đầu dây bên kia Hương đang nháy gọi điên đảo.



Tối đó, anh về muộn rồi lại dính đúng cơn mưa rào như tát nước, về đến nhà đau đầu kinh khủng. Nhưng chợt nhớ ra hôm nay mình vừa cho vợ leo cây 1 vố đau nên định vào nhà ngọt nhạt nịnh bợ cô tí.



- Xin lỗi nha, lần sau muốn chồng đón thì báo trước. Hôm nay sếp giục deadline chửi om sòm cả cái văn phòng lên. Anh mà đi lúc đấy chỉ có nước chết!



Thắng giơ tay định ôm 1 cái rồi massage cho Hương nịnh nọt nhưng cô chẳng buồn để tâm:



- Bỏ tay ra, đừng có động vào người tôi. – Hương gắt lên


- Chỉ có mỗi chuyện ấy thôi, chồng xin lỗi rồi mà. – Thắng năn nỉ


- Xin lỗi, xin lỗi… Lúc nào anh cũng chỉ biết có xin lỗi thôi à. Vợ cả tỉ năm mới nhờ đón có 1 lần, anh có biết hôm nay em phải dắt xe về nhục như thế nào không hả?


- Ai bắt em dắt. Cứ vứt xe đó gọi Grab là xong mà.


- Rồi mai tôi lấy cái gì để đi. Lấy chồng cũng như không! Thôi anh tránh ra.



Chán chẳng muốn giải thích lằng nhằng, Thắng cứ nằm xem ti vi đến đêm rồi ngủ quên luôn ở ghế thành ra sáng dậy muộn lại bị phạt tiền. Vợ giận dỗi, cả ngày không nói chuyện cũng chẳng buồn quan tâm đến chồng khiến Thắng cảm thấy bứt rứt kinh khủng.



Bình thường sáng nào cô cũng gọi anh dậy rồi chuẩn bị hết đồ sẵn sàng đâu ra đấy. Hôm nay Thắng cũng chẳng có cơm trưa mang đi, phải ra ngoài ăn hàng. Tối về, mâm cơm cũng nguội ngắt hết cả, Hương dỗi nên ăn trước không thèm chờ như mọi hôm.



Hương đang ngồi xem phim cười nắc nẻ ngoài phòng khách, thấy chồng về liền khóa mồm chẳng buồn phát ra tiếng. Thắng ăn xong tự động dọn bát rồi lân la ra ghế ngồi với vợ. Hôm nay cô diện chiếc váy ngủ đỏ rực, quyến rũ vô cùng. Anh thấy người nóng ran, máu như sôi lên sùng sục, tay chân bắt đầu hư hỏng khẽ động vào người Hương.



Cô quay sang lừ mắt nhưng tuyệt nhiên chẳng cất lời với chồng. Thắng hậm hực, ghé sát vào tai vợ thì thầm:


- Muốn dỗi à. Đêm nay cho cái miệng này hoạt động hết công suất luôn. Để xem có chịu mở miệng xin tha không?



Chẳng đợi Hương đồng ý, Thắng đã quàng tay qua ôm chặt lấy cô rồi lôi tuột vào phòng ngủ. Anh đẩy Hương xuống giường rồi mạnh mẽ hôn vợ ngấu nghiến. Cô ú ớ đánh anh đòi buông nhưng sức có hạn làm sao kháng nổi thể lực đàn ông.



Thấy vợ dỗi không mở miệng nói câu nào, Thắng cúi xuống cà râu vào má Hương khiến cô phải hét lên:


- Buồn quá...


- Chịu mở miệng nói rồi đấy hả vợ yêu. Còn định dỗi anh nữa không?



Hương thấy mình hớ nhưng vẫn kiên quyết không nói thêm nữa lời. Thắng cười cười, trò trẻ con này diễn bao nhiêu lần hồi yêu nhau rồi mà giờ vẫn tính diễn lại với anh. Đã thế, đêm nay anh cho 'kiệt sức' luôn, khi nào xin tha thì mời ngừng.



Quả nhiên, sau mấy hồi Hương không đọ nổi với chồng bèn giơ tay đầu hàng:


- Chồng ơi, tha... Vợ mệt rồi!


- Còn dỗi nữa không?


- Không dỗi nữa. Ngủ thôi. Đáng ghét thật!



Chỉ chờ có câu đó, Thắng cười hì hì nằm vật xuống thở. Đúng là mệt chết anh rồi, cứ lần nào vợ giận dỗi là y như rằng hao sức hơn mọi ngày. Thôi hết dỗi là được, mai có người gọi anh dậy đi làm rồi.


webtretho