Thành lướt fb thấy 1 bức ảnh Phương được gắn tag thì giật nảy. 1 người đang ông đang quàng tay qua vai cô, cả 2 cùng cười tươi rói. Họ đang cầm mic đứng trong 1 quán karaoke nào đó. Anh giận lắm, máu ghen nổi lên hối thúc Thành lao vào phòng ngủ với vợ.



Anh điên tiết tung cái chăn trên người Phương ra, gào lên:


- Dậy đi, cô dám vào karaoke đàn đúm với thằng nào hả?



Phương mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Hồi chiều đi liên hoan với đồng nghiệp có uống chút bia nên giờ cô hơi đau đầu. Thành vứt cái điện thoại trước mặt. Phương cầm lên, nheo nheo mắt đọc dòng status: "Girl VBB (tên viết tắt công ty của Phương) xinh đẹp, hát hay!" Phía bên dưới là tấm hình chụp cô với cậu sinh viên mới xin vào làm thực tập.


- Vớ vẩn, anh lại làm sao thế...



Phương còn chưa nói hết câu, Thành đã bạt tai cô quát:


- Đồ lăng loàn!



Phương chết điếng, đưa tay ôm mặt nhìn anh sững sờ. Thành quen thói ghen tuông vớ vẩn nhưng chưa bao giờ giơ tay đánh cô. Phương điên lắm nên quyết cự cãi đến cùng. Cả 2 chẳng ai chịu nhường ai cho đến khi Thành cùn lên:


- Loại gái như cô vứt đầy đường tôi cũng không thèm!



Phương điên quá gào ầm lên:


- Anh cũng đừng tưởng tôi cần anh lắm! Loại người đa nghi, cuồng ghen, ích kỷ như anh tôi cũng chẳng thiết tha làm gì. Thằng bé nó đáng tuổi em tôi, nó treo cái ảnh như thế mà anh cũng nói tôi vậy được. Tôi quá sức chịu đựng rồi! Chúng ta ly hôn đi!



Cô chạy đến bàn ngồi viết đơn ly hôn. Thành vẫn hằm hằm đứng đó, anh nghĩ chắc Phương lại dọa mình như mọi khi nên chẳng sợ. Tận lúc Phương dúi vào người anh lá đơn đã ký sẵn, rồi điện thoại cho em trai sang nhà đón mình đi, Thành mới tá hỏa. Nhưng vì sĩ diện, anh vẫn chưa xuống nước níu kéo vợ ngay. Thành định để cô qua nhà bên ấy suy nghĩ về những việc mình làm, rồi chính cô phải ăn năn và tự tìm cách về nhà.



Nhưng lần này Phương cứng rắn lắm. Cô đã từng tha thứ cho chồng rất nhiều nhưng anh cứ chứng nào tật đó. Phương chấp nhận cái lý lẽ anh có yêu mình nhiều thì mới hay ghen nhưng không chấp nhận 1 người chồng vũ phu, động 1 tí chưa biết đúng sai đã giơ tay đánh vợ, lại còn xúc phạm cô như thế nữa...



Cô không về nhà mà suốt ngày giục anh ký đơn cho mình. Thành rối ruột rối gan, lúc này mới tìm cách hòa giải nhưng vợ nhất định không chịu. Thấy chồng cứ lần chần, cô đã tự ra tòa đơn phương ly hôn.



Trong khoảng thời gian chờ đợi tòa giải quyết, Phương bỏ về nhà ngoại, còn Thành thì vẫn sống 1 mình ở căn nhà cũ. Lúc này anh mới hiểu mình đã quá đáng với Phương. Nhưng rồi càng nghĩ tới, anh càng thấy bất lực vì biết rõ mình chẳng thể cứu vãn được mọi chuyện nữa rồi.



Ngày nhìn thấy tấm hình vợ chụp chung với 1 cặp cô dâu chú rể mà người đàn ông ấy không ai khác chính là kẻ lần trước anh ngộ nhận là tình nhân của vợ, lòng Thành đắng chát. Anh ứa nước mắt, tức giận đập vỡ cả cái gương trước mặt.



Phương về nhà ngoại gần 1 tháng mới biết tin mình đã mang bầu, em bé đã được 7 tuần tuổi. Nhưng cô hận Thành nên quyết định giấu cái tin mình có thai. Phương nghĩ thà mình sống độc thân nuôi con còn hơn là chôn vùi bản thân trong căn nhà đó.



Cô đem chuyện tâm sự với mẹ đẻ, bà chỉ thở dài:


- Con phải nghĩ cho kỹ, mình đã đành nhưng còn đứa trẻ nữa chứ! Con định để nó sinh ra mà không có bố à?



Phương chẳng biết nói sao, quay mặt đi để bà không thấy mình đã khóc. Bà chẳng nói thêm gì nhưng suốt mấy ngày trời ăn không ngon, ngủ không yên. Nghĩ thương con cháu, bà quyết đi tìm gặp Thành để xem tâm ý anh thế nào. Thấy mẹ vợ, mắt anh ngân ngấn nước, vẻ ân hận thật sự:


- Con biết con sai rồi. Con xin mẹ và Phương hãy tha thứ cho con. Mọi người muốn con sao cũng được, chỉ cần Phương chấp nhận con thêm 1 lần này nữa.



Thấy mủi lòng, bà tặc lưỡi bảo:


- Tôi nghĩ thương anh nên mới nói, cái Phương nó có thai rồi. Anh làm sao thì làm, bây giờ mình đã làm bố, phải nghĩ khác và sống khác đi. Đừng có làm gì dại dột nữa, niềm tin mất đi rồi không xây lại được đâu!



Thành nắm lấy tay bà, gục mặt khóc.



Anh theo mẹ vợ về, chồn chân ở ngưỡng cửa 1 lúc mới bước vào phòng ngủ của vợ. Phương hơi giật mình, ngỡ ngàng vì chẳng nghĩ rằng anh lại tới đây. Thành tiến đến chỗ vợ, nói hết nước hết cái nhưng cô nhất mực gạt đi, còn hết lời xua đuổi.



Phương cố sức đẩy anh ra ngoài, đóng rầm cửa lại. Nghe tiếng anh gọi tên mình bên ngoài, lòng cô quặn thắt. Phương ngồi thụp xuống đất, khóc sưng cả mắt.



Thành về nhà báo lại mọi chuyện với gia đình. Hôm sau anh đưa bố mẹ xuống nhà Phương nói chuyện. Họ cũng xót cháu, chẳng nỡ để đứa bé sinh ra mà phải chịu thiệt thòi, hoặc chí ít cũng phải có trách nhiệm chăm bẵm 2 mẹ con 1 thời gian. Chẳng còn cách nào khác, Phương buộc phải nghe theo vì chẳng nỡ thấy 2 thân già quỳ trước mặt mình van vỉ.



Phương trở lại nhà nhưng không ngủ cùng Thành mà nằm ở bên phòng còn lại với mẹ chồng. Vẫn còn giận anh nên cô ít khi trò chuyện. Thành hiểu nên cố sức bày tỏ tâm ý của mình để Phương được vui. Anh chủ động dọn dẹp, cơm nước cùng 2 người, ra ngoài thì lúc nào trở về cũng có quà cho Phương.



Đôi lúc cô chạm phải ánh mắt buồn rượi đượm chút đau khổ của anh, hoặc là trót nhìn thấy anh ngồi cô độc 1 mình ngoài ban công hút thuốc lúc nửa đêm, Phương cũng thấy nhói tim.



1 lần, điện thoại hết tiền nên Phương mượn máy của mẹ chồng, tính gọi cho mẹ đẻ hỏi thăm vì cách đó mấy hôm bà vừa bị ngã trật khớp. Chẳng ngờ mẹ chồng lại cầm máy của Thành đưa cho cô. Anh không cài mật khẩu nên Phương mở được ngay. Màn hình hiện ảnh của 2 đứa ngày đi nghỉ tuần trăng mật, Phương mới biết là máy của chồng.



Cô ngao ngán, định tắt điện thoại đi thì nhìn thấy 1 dòng tin nhắn gửi đến: "Đúng là thằng điên!" Cô giật mình, tò mò nên mới mở ra xem thì đọc được 1 loạt tin nhắn của chồng và 1 cô gái lạ. Cô ta đong đưa anh rất nhiều nhưng Thành toàn từ chối, lại còn thẳng thắn bảo:


- Tôi đã có vợ con rồi. Làm ơn đừng làm phiền, vợ tôi mà thấy được lại hiểu nhầm, khổ tôi và cả cô nữa đấy!



Rồi từ chỗ tán tỉnh, cô ta đổi sang khiêu khích, hạ nhục nhưng Thành không nhắn lại câu gì. Phương bồi hồi ngồi thừ ra 1 lúc rồi mới bấm số của mẹ.



Tối ấy, trời mưa to. Mãi lâu sau Thành mới về nhà, tay xách nách mang đủ thứ đồ. Thành gỡ tất cả ra, bên trong có nhiều loại hoa quả, 2 hộp sữa bầu, 1 túi hạt mắc ca. Anh đưa chỗ quả cho mẹ cất vào tủ lạnh, rồi xách những thứ còn lại đến trước mặt Phương, ngập ngừng bảo:


- Mấy chị ở cơ quan anh bảo bà bầu ăn cái này tốt lắm.



Phương ngượng ngùng đỡ lấy rồi rút cái khăn vắt trên ghế đưa cho anh:


- Lau khô nước mưa đi rồi còn đi tắm kẻo cảm lạnh.



Thành nhìn vợ cười, mắt ánh lên hạnh phúc.



Hôm sau mẹ chồng về thăm ông nên chỉ còn 2 đứa trong nhà. Thành cố gợi nhiều chuyện để Phương nói với mình. Cô có đáp trả anh nhưng vẫn còn có chút cộc cằn, thiếu chủ ngữ, vị ngữ.



Đêm ấy, Thành nằm bên phòng không sao ngủ được. Đắn đo 1 lúc anh liền mò sang phòng ngủ với vợ. Thành khẽ chạm vào cánh tay, Phương hơi rùng mình dù đã nghe thấy tiếng anh vặn chốt cửa lúc nãy.



Cô trở mình, cố tình nhìn thẳng vào mặt anh. Thành hơi khựng lại, bồi hồi bảo:


- Vợ à, anh... anh...



Phương nhổm dậy ôm lấy cổ anh ghì xuống người mình, chẳng nói câu gì mà hôn vội lên môi chồng. Thành sướng rơn. Anh miết chặt lên da thịt vợ, khẽ thì thào:


- Thèm vợ quá!



Rồi đằm mình trong cô...