Chồng các chị có hay đi hát karaoke không? Vợ chồng em hồi còn yêu nhau cũng có đôi lần đi hát karaoke với bạn nhưng từ hồi cưới nhau rồi thì không tới đó nữa. Chẳng phải em ngại ngần gì mà là vì không có nhiều thời gian để tụ tập hát hò như ngày xưa. Với lại chồng em không biết hát nên cũng có vẻ như anh không thích tới đó mấy.



Anh nhà em làm kinh doanh nên cũng hay phải đi ăn uống với khách hàng. Nhưng chưa bao giờ anh ấy nhắc đến chuyện theo khách đi hát hò karaoke. Em cũng chẳng bận tâm lắm đến công việc của chồng. Thấy anh vẫn ổn, hàng tháng giao lương về đều đặn cho vợ nên không nghi ngờ gì. Chỉ cho đến tận tối hôm kia, em vô tình phát hiện được hóa đơn karaoke của chồng trong túi áo anh thì mới tá hỏa.



Chiều hôm đó, chồng điện thoại về bảo mẹ con em đừng đợi cơm anh nữa. Anh bảo bận đi tiếp khách hàng. Em cũng chẳng nghi ngờ gì vì công việc của anh xưa nay vốn vậy nên cũng đồng ý ngay. Mãi tới tận nửa đêm anh mới mò về nhà, người say tây tây.



- Chán thật, mất cả buổi tối mà chả làm ăn được gì.



Anh hậm hực vứt cái cặp xuống ghế, uống vội 1 ly nước rồi buông 1 câu cáu bẳn. Em cũng tìm cách động viên chồng nhưng anh chẳng chịu nghe, vội vàng gỡ tay vợ ra bỏ vào nhà vệ sinh tắm táp.



Lúc sau anh về phòng ngủ luôn. Em vào trong đi đánh răng thì mới thấy cái áo sơ mi trắng anh mặc hồi nãy treo trên móc bị rơi xuống đất, ngấm nước bẩn. Chồng em luôn có thói treo áo sơ mi anh dùng để đi làm lên móc cho em giặt riêng để tránh bị lẫn màu với các loại quần áo khác như vậy. Chắc là anh vội quá nên nó rơi xuống lúc nào chẳng hay.


Em cúi xuống nhặt cái áo lên thì thấy cái gì đo đỏ bên trong túi ngực. Em rút ra thì thấy là 1 tờ hóa đơn đã nhàu nhĩ.



Xưa nay chồng em đi đâu, tiêu gì, ăn gì cũng chẳng bao giờ cầm theo hóa đơn về nhà thế này. Mà bản thân em đúng là cũng không chi li, cặn kẽ đến mức phải tra hỏi mấy chuyện đó bao giờ. Em đã định ném luôn vào túi rác, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm đó lại tò mò mở ra xem. Nó ướt dở nên khi gỡ ra có bị rách một ít, may là vệt mực chưa nhòe đi nên em vẫn đọc được rõ.



Em giật mình nhìn thấy 1 mục chi phí ghi rõ: "2 E hát". Nhưng chữ 2 E thì ở 1 dòng, còn chữ hát thì lại ở 1 dòng. Mỗi dòng có 1 mệnh giá là 400k với 340k. Khỏi phải nói là lúc đó em nóng ruột thế nào. Em cứ hình dung ra cái cảnh anh gọi "tay vịn" đến mua vui mà chỉ muốn nổi khùng.



Em hằn học mang theo tờ hóa đơn karaoke của chồng về phòng. Lúc này anh đã ngủ say rồi nên lại quyết định chờ đến sáng mai để hỏi rõ chuyện này. Suốt đêm ấy em cứ trằn trọc mãi chẳng thể nào chợp mắt được.



Đợi cho chồng ăn sáng xong, em mới hỏi:


- Dạo này bố lại thích hát karaoke à?



Anh giật mình, trố mắt hỏi lại:


- Sao em nói thế? Hát với hò gì, lãng xẹt. Có biết hát đâu mà đi.



Em tặc lưỡi, lúc này mới lôi tờ hóa đơn ra trước mặt chồng.


- Ra thế. Vậy anh nhặt cái này về nhà làm gì mất công đi đổ rác.



Chồng em hơi giật mình, chắc là có nằm mơ cũng không thể ngờ được vợ lại tìm được thứ này. Anh lúng túng bảo:


- À, có mỗi tối quá. Mấy ông khách khó chiều quá, đòi đi hát mới ký cho hợp đồng. Thế mà vẫn còn loanh quanh mãi chưa đâu với đâu.



Anh quay lại cầm cái cặp định bỏ đi, em liền giữ ngay tay chồng lại hỏi:


- "2 E hát" này là thế nào?


- Mẹ mày lại nghĩ vớ vẩn. 2 E này là thuốc lá, còn hát này là thêm giờ. Đã muộn giờ rồi lại còn lắm chuyện.



Anh quay mặt đi, nói 1 câu lấp liếm rồi xách cặp đi làm luôn. Em chưng hửng, cứ đứng ngây ra đó nhìn anh bước qua trước mặt mà chẳng nói được câu gì. Cánh cửa đóng "rầm" lại, em giật nảy mình.



Em ngồi thừ 1 lúc, định vứt luôn cái tờ giấy vào sót rác đi cho yên. Nhưng rồi em lại hình dung ra thái độ, điệu bộ lúc trước của chồng vẫn cứ có cảm giác nghi nghi thế nào đó. Bình thường em mà nói gì không phải với chồng là anh ấy sừng cồ cãi lại chứ không vẻ hiền lành như hôm nay.



Em cảm thấy không thỏa mãn nên mới quyết định điện thoại cho đứa bạn chuyên kinh doanh các loại thuốc lá nhập ngoại để hỏi xem 2 E là thuốc gì mà mình chưa nghe thấy bao giờ. Nó bảo:



- Chẳng có cái thuốc gì là 2 E cả. Mà tự nhiên sao mày hỏi thế? Định buôn thuốc lá à?


- Không, lão chồng tao đi hát karaoke về có cái dòng này tao đọc không hiểu nên mới hỏi.



Tôi cũng thật thà bảo rồi sau đó nghe nó chụp lại tấm hình gửi qua facebook nhờ luận hộ. Lúc sau nó cũng điện lại, vẻ khẩn khoản:


- Mày ngờ nghệch thế là cùng. Coi chừng lão gọi gái thì bỏ mẹ.



Em ấm ức đến ứa nước mắt. Có người cùng quan điểm với mình nên lúc đó em mới có đủ cớ để tin rằng điều mình lo nghĩ là có thật.



Em tìm đến chỗ con bạn ngồi khóc suốt buổi sáng. Nó vỗ vai động viên em mãi:


- Nhưng chắc gì bọn họ gọi gái mà chồng mày đã chịu xài, trông ông Tú tử tế, điềm đạm, biết chừng mực thế cơ mà.



Nói là thế chứ em thừa hiểu, có mỡ dâng đến miệng mèo nào dám chê. Càng nghĩ vậy em càng tủi thân.



Chồng em thì cứ giả tảng như chẳng có chuyện gì, vẫn yêu chiều vợ con như bình thường nhưng em thì cứ mãi buồn bực về chuyện ấy. Giả sử anh đi hát gọi gái tiếp rượu thật thì có lần này ắt sẽ có thêm lần khác. Nhưng em nghĩ mãi mà không biết phải vạch trần anh thế nào với cái hóa đơn karaoke của chồng.



1 hôm, cả nhà đang ngồi xem tivi thì thấy thời sự đưa tin công an vừa triệt phá được 1 ổ trai gái thác loạn trong quán karaoke. Em nhân cơ hội này nói thẳng:


- Khôn hồn thì ở nhà với vợ con. Ra ngoài léng phéng đưa mặt lên cho cả thiên hạ biết mà không thấy nhục. Phải tôi, tôi chặt chân cho hết vịn!



Chồng em chẳng nói câu gì mà cứ cúi gằm mặt nhìn ly nước trên tay. Em chỉ mong là anh ấy cũng thấy sợ mà từ bỏ việc ấy các chị ạ!


Duy mạnh hóm hỉnh chia sẻ sau này muốn có cả một đội bóng | Là Vợ Phải Thế l Tập 8: Phần 3


https://tv.webtretho.com/la-vo-phai-the/duy-manh-hom-hinh-chia-se-sau-nay-muon-co-ca-mot-doi-bong-la-vo-phai-the-l-tap-8-phan-3.060f6d6a-fe72-42f5-a59c-b552921b3a3b