- Con phải nhớ: Vợ chồng cãi nhau thế nào cũng phải ngủ chung giường. Mọi việc mâu thuẫn lớn bé ra sao không biết nhưng tuyệt đối không nên mang theo vào phòng ngủ hoặc giải quyết nó trên mâm cơm.
Đêm trước ngày về nhà chồng, mẹ tôi cứ dặn đi dặn lại câu ấy. Tôi xấu hổ nên toàn gạt đi, bảo rằng mẹ cứ lo xa. Bà tặc lưỡi, vòng tay qua ôm lấy tôi, trầm ngâm 1 lúc mới thở dài bảo:
- Cuộc sống không dễ dàng như con tưởng đâu. Mình là phụ nữ, phải thật mạnh mẽ, tỉnh táo nhưng cũng nên biết nhẫn nhịn, khiêm nhường. Khi yêu tất cả mọi thứ có thể không quan trọng nhưng lúc cưới nhau về, hôn nhân chỉ như 1 quả bóng nước, vô tình 1 chút nó sẽ vỡ bung.
Tôi ngượng quá, chẳng biết phải đáp lại lời mẹ thế nào cho phải. Tôi ôm lấy bà bật khóc, tự giận mình khi nghĩ rằng bản thân quá vô tâm, nhỡ lời khơi gợi lại chuyện buồn của mẹ. Vốn là bố mẹ tôi sớm ly dị. Bà đã ở vậy 1 thân 1 mình nuôi tôi khôn lớn.
Suốt đêm ấy mẹ con tôi chẳng nói thêm gì với nhau, cả 2 còn đang mải đắm chìm trong những nỗi bận tâm, lo nghĩ riêng.
Tôi cưới chồng đã 3 năm, có 1 đứa con trai được gần 2 tuổi. Cuộc sống của chúng tôi có thể nói là khá viên mãn vì vợ chồng chưa bao giờ xích mích đến độ phải giận dỗi cãi vã, rồi nghĩ đến chuyện ly hôn như những cặp vợ chồng trẻ khác. Anh rất biết cách chiều chuộng, quan tâm vợ con. Tôi thú nhận là mình có hơi nôn nóng chút đỉnh nhưng được cái chồng lại rõ ôn hòa, điềm đạm. Chính vì thế mà mỗi lần cứ thấy tôi hơi làm găng, anh liền nghĩ cách làm hòa. Mẹ đẻ từng dặn tôi phải biết nhẫn nhịn như thế, nhưng đôi lúc tôi cảm thấy chồng đã gánh giúp mình vai trò đó.
Hàng ngày anh vẫn làm việc ở 1 trung tâm thám tử tư còn tôi thì làm văn phòng. Mỗi sáng 2 vợ chồng sẽ cùng đưa con đi học, anh đưa tôi tới cơ quan rồi mới đi làm. Chiều tôi sẽ tranh thủ đón con, đi chợ, nấu cơm. Anh rất biết căn chỉnh giờ giấc, hầu hết là vừa lúc mẹ con tôi bày biện xong xuôi, anh đã về đến nhà.
Cuộc sống cứ bình yên trôi qua như thế cho đến 1 ngày tôi thấy anh có vẻ thay đổi. Anh ít đưa vợ con đi vào mỗi buổi sáng và tối cũng thường xuyên về muộn hơn. Mấy lần tôi khó chịu, anh cười bảo:
- Công việc anh bận quá, sau đợt này anh sẽ bù cho 2 mẹ con.
Chúng tôi đã quán triệt với nhau đã về nhà là không bao giờ kể lể chuyện công việc, mọi thứ cần hãy giải quyết gọn gàng ở cơ quan, nhà chỉ là không gian để được yêu thương, chiều chuộng lẫn nhau. Thế nên tôi cũng chẳng hỏi thêm gì nhiều.
1 hôm, chị đồng nghiệp mách tôi:
- Hôm trước chị bắt gặp Duy đèo 1 người phụ nữ vào nhà nghỉ. Em phải hết sức cẩn thận.
Tôi chết điếng, cảm thấy hoang mang vô cùng, cả ngày hôm ấy chẳng làm được việc gì. Tôi cố công ngồi xâu chuỗi tất cả mọi thay đổi sinh hoạt trong gia đình mình thời gian gần đây rồi cay đắng xác nhận: chồng đã ngoại tình.
Tôi ấm ức chỉ muốn bật khóc, tiếc là chưa có bằng chứng gì trong tay để vạch trần anh. Chồng tôi làm thám tử tư cơ mà, biết cách luồn lách, lắt léo để che mắt vợ cũng là chuyện thường tình. Nghĩ đến đó tôi lại thấy ức nghẹn họng.
Anh vừa về đến cửa đã đòi ôm vợ. Tự nhiên tôi thấy ghê tởm chồng vô cùng, vùng vằng đẩy anh ra. Chồng tôi khá ngạc nhiên, chắc là chưa bao giờ thấy vợ phũ với mình như vậy.
- Em sao thế?
Tôi gắt gỏng:
- Mệt!
Đó có lẽ là bữa cơm tẻ nhạt đầu tiên trong cuộc sống hôn nhân của tôi. Anh tìm cách chuyện trò nhiều với vợ nhưng tôi cứ làm thinh như thể không nghe thấy gì. Thỉnh thoảng có nói gì cũng chỉ là với thằng con thôi.
Lúc nào tôi cũng ám ảnh cái cảnh anh phản bội mình nên đâm giận anh, định sang phòng con trai ngủ tối hôm đó. Anh rầu rĩ bảo:
- Em đã bảo vợ chồng giận nhau cũng phải ngủ chung giường cơ mà?
Tôi giật thót, đúng là mình đã nói với anh như vậy ngay trong đêm tân hôn, còn ép anh phải thề, phải hứa đủ kiểu. Tôi cứng lưỡi, chẳng biết nói lại câu gì, muối mặt cắp cái gối trở vào trong.
Tôi cố nằm sát góc giường, lấy chăn và gối chèn vào giữa. Cảm giác trong tôi lúc ấy chỉ muốn cách anh càng xa càng tốt. Dù đã quay lưng lại với anh, nhưng tôi cảm nhận rõ chồng vẫn chưa ngủ. Những nhịp thở bồi hồi, chốc chốc lại thở dài đánh thượt của anh làm tôi thấy trống rỗng vô cùng.
Buổi sáng, tôi thức dậy thì không thấy chăn mền mình chèn ở giữa cái giường đâu. Anh vẫn ngủ yên, đôi tay với sang phía tôi nằm như thể muốn ôm ấp vợ. Chẳng hiểu sao nhìn thấy cảnh ấy tôi lại ứa nước mắt, càng đau đớn tôi lại càng hận anh.
Tôi quyết định theo dõi chồng, làm bung bét cái chuyện anh lén lút ngoại tình cho hả dạ. Tôi bỏ tiền ra thuê đứt 1 ông xe ôm, vờ đứng đợi khách ở trước cổng cơ quan chồng suốt nhiều ngày để xem anh có tới đó thật hay không, thường ra ngoài vào những thời gian nào, đi đâu và gặp ai khi ấy.
- Hôm nay chắc anh lại về muộn, 2 mẹ con ăn cơm trước đi nhé!
Anh nhìn vợ ngại ngùng bảo. Tôi chẳng nói gì, quay mặt đi thẳng về phía cơ quan. Tôi liền điện thoại cho "thám tử" của mình, hẹn người ta để ý anh vào cuối giờ làm việc.
Tầm 4 giờ chiều, ông xe ôm điện thoại báo cho tôi rằng anh vừa đi đón 1 người phụ nữ, đang trên đường đi về phía ngoại thành. Tôi mau chóng điện thoại cho bà ngoại nhờ đi đón cháu hộ rồi bắt xe bám theo cung đường mà ông ấy vừa chỉ.
- 2 người họ đến được 1 lúc rồi, nhưng chưa dám vào trong.
Tôi và ông xe ôm núp tạm vào 1 gốc cây cách chỗ anh và người đàn bà lạ kia đứng không xa. Nghe người ta nói vậy, tôi hơi nghi nghi, cứ lấp ló nhìn ra mãi mà không phán đoán được họ định làm gì. Trông cái vẻ thậm thụt của 2 người, chẳng giống với những cặp tình nhân hẹn nhau đổi gió ở nhà nghỉ tí nào.
Vừa thấy anh rồ ga đi về phía cái nhà nghỉ, tôi liền chạy theo, định sẽ túm gọn cả 2 người. Nhưng rồi tôi khựng lại khi bất ngờ trông thấy người phụ nữ kia nhảy xuống xe, lao đến đấm đánh 1 cặp đôi khác đang từ trong ấy đi ra, còn chồng tôi thì đã phi thẳng xe vào cái ngõ trước mặt.
Tôi chưng hửng, cứ ngây ra đó 1 lúc mới choàng tỉnh. Thì ra người phụ nữ mà tôi nghĩ là nhân tình của chồng tìm đến đó để đánh ghen.
Tôi ngán ngẩm quay về, lòng cảm thấy rối bời.
Buổi tối, anh vừa về đã nhào vào phòng ngủ tìm vợ, còn hào hứng khoe:
- Vợ à, anh có cái này muốn cho em xem.
Anh vừa nói vừa lôi trong túi ra 1 tập tiền. Tôi ngỡ ngàng, chưa biết nói sao anh đã bảo:
- Phải vất vả lắm anh mới có được đấy! Bà khách này thuê anh theo dõi chồng, nhưng không tin tưởng ai, cứ bắt anh phải theo cùng đuổi tận với mình. Mãi đến khi tận tay dằn mặt cô bồ, bà ấy thưởng thêm.
Miệng tôi đắng chát. Tôi ngượng quá, cứ cúi gằm mặt chẳng dám ngước lên nhìn anh. Tôi biết mình đã sai khi nghĩ oan cho chồng, nhưng vẫn còn hiếu thắng nên cố tình đẩy anh ra.
Anh vùng vằng ôm lấy tôi chặt hơn:
- Anh xin lỗi, từ giờ anh sẽ không đi sớm về khuya, để em phải giận nữa. Vợ à, từ giờ có cãi nhau thế nào thì vợ chồng vẫn ôm nhau ngủ nhé! Không ôm em, anh chẳng thể nào ngủ được.
Tôi buồn cười lắm nhưng vẫn cố kìm chế, vờ vịt đanh mặt lại. Anh chẳng nói thêm gì, liền đưa môi hôn mãnh liệt. Đêm ấy, anh bỏ qua mọi mệt mỏi để dành cho tôi những điều ngọt ngào nhất, như thể để chuộc lỗi.
Tôi cũng nồng nhiệt đáp trả, tự trách mình đã quá nông nổi, xém chút nữa thì đánh mất 1 người chồng tốt.