Ngày tôi đưa Khang về ra mắt, biết được chuyện anh từng có 1 đời vợ, bố mẹ phản đối gay gắt lắm:


- Con gái con đứa bao nhiêu người theo đuổi không có hay sao mà lại đi quen thằng từng có vợ con thế?


- Con biết nhưng mà lỡ yêu rồi thì biết sao đây ạ.


Mẹ tôi chỉ biết thở dài.


- Con gái lớn đúng là không giữ nổi. Cứ bảo bố mẹ an tâm đừng quản, thế mà giờ lại dắt về đứa thế này đây.


Khang là giám đốc chi nhánh ngân hàng tôi đang làm việc. Ngay từ những ngày đầu về đây, tôi đã bị nụ cười hiền đó cuốn hút, nên chẳng bận tâm đến những lời can ngăn của mọi người rằng anh đã từng 1 đời vợ.


Sau tất cả mọi nỗ lực, chúng tôi đã kết hôn và bắt đầu xây dựng hạnh phúc gia đình. Anh rất thương tôi và tâm lý, ngày nào cũng thu xếp công việc để cả 2 vợ chồng cùng về nhà.


Cuối tuần, Khang cùng tôi đi café, xem phim như những đôi trẻ yêu nhau. Anh lúc nào cũng chiều chuộng tôi hết mực.


Nhiều khi tôi nghĩ cô vợ cũ của chồng thật là dại vì đã bỏ lỡ một người đàn ông tốt như Khang. Tự nhủ bản thân sẽ bù đắp và cho anh một hạnh phúc thật sự, nhưng không ngờ, vợ của anh đúng là một người đàn bà ghê gớm. Cô ấy vẫn chưa chịu buông tha cho anh.


Hôm ấy đang lướt Facebook, tôi vô tình nhận được tin nhắn từ nick vợ cũ của Khang. Tôi nhận ra chị ta vì anh từng cho xem ảnh:


- Chào cô. Cô làm vợ mới của chồng tôi có vui không?


- Cảm ơn chị. Tôi đang rất hạnh phúc.


Đọc xong tin nhắn đó thì không thấy chị ta trả lời lại. Tôi cũng không nhắn gì thêm, rồi lặng lẽ xóa tin nhắn đi, bởi tôi không muốn Khang thấy. Nhưng trong lòng chẳng hiểu sao lại dấy lên 1 dự cảm chẳng lành.


Rồi một buổi chiều, 2 vợ chồng tôi vừa mới trở về nhà thì sững sờ thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, bên cạnh là một bé gái đang ngồi ở sofa nói chuyện với bố chồng. Ông nhìn thấy vậy thì mừng rỡ gọi Khang vào:


- Khang về rồi hả con? Cái Chi nó về thăm bố với ông này.


- Dạ. Con biết rồi.


Tôi quay sang nhìn chồng đầy ngạc nhiên, anh biết từ lúc nào, sao không nói với tôi 1 câu. Nhưng trước mặt người lớn cũng không tiện hỏi nhiều, tôi chỉ lẳng lặng chào bố chồng rồi đi lên phòng.


Khang thấy vậy cũng chỉ hỏi han con bé nhưng tuyệt nhiên không nói gì với vợ. Bố chồng tôi quý cô cháu gái này hơn vàng, con bé cứ 1 câu ông nội ơi, 2 câu ông nội à ngọt như mía lùi.


Từ ngày tôi về đây làm dâu, chưa khi nào thấy ông cười tươi như thế. Cố nhịn xuống nỗi ấm ức đang dâng trào trong lòng, tôi cố tỏ ra không có chuyện gì. Tối đó, vì nhớ cháu nên ông bảo vợ chồng tôi:


- Ở lại ăn bữa cơm đi. Cái Chi nó cũng đói rồi.


- Ông nội ơi, con đói.


- Ừ, Chi ở lại ăn cơm với ông nhé.


Nhìn thấy nụ cười giảo hoạt trên môi vợ cũ của chồng, tôi cố lờ đi coi như không thấy gì. Sau bữa tối, chị ta và con bé ra về nhưng chưa đầy 5 phút sau, tôi nhận được tin nhắn:


“Đó chính là không khí hạnh phúc của gia đình chị trước khi có sự xuất hiện của em đấy. Em không cảm thấy mình thừa thãi à. Những thứ đã cướp đi của chị thì bây giờ nên trả lại rồi đó.”


Nỗi ấm ức ban nãy dội ngược lên thành những giọt nước mắt khiến tôi khóc tức tưởi không kìm được. Khang bước vào phòng, nhìn thấy tôi khóc vội vàng hỏi:


- Sao thế? Sao em lại khóc?


- Không… không có chuyện gì đâu anh.


- Không có chuyện gì sao lại khóc. Đưa điện thoại cho anh.


Khang giành lấy điện thoại từ tay tôi, anh đọc tin nhắn xong mặt đăm chiêu rồi lặng lẽ nói:


- Em đừng lo, anh và cô ấy là quá khứ rồi. Em mới là vợ hiện tại của anh. Anh giờ chỉ muốn chu cấp cho con bé thôi, còn cô ta thì không có ý định dính dáng.


Nghe chồng nói vậy, tôi tin tưởng anh sẽ không làm điều gì có lỗi với mình nhưng chị ta thì không. Ngày nào vợ cũ Khang cũng gọi điện rồi kiếm cớ cái Chi khóc lóc nhớ bố để kêu anh sang. Bố chồng tôi thấy vậy liền bảo:


- Kêu 2 mẹ con nó qua đây ăn, thêm bát thêm đũa chứ có đáng gì đâu. Chi nó đang tuổi lớn, đừng để con trẻ nhịn đói.


Vợ chồng tôi chẳng ai dám cãi lời ông nên Khang đành để tôi chịu tủi rồi gọi mẹ con nhà họ sang. Những ngày vợ cũ của chồng sang nhà ăn cơm là bấy nhiêu đêm tôi khóc cạn nước mắt trên gối.


Đã thế, chị ta thường xuyên gọi điện tâm sự rồi hỏi han sức khỏe của bố chồng khiến ông cứ 1 2 câu lại so sánh với tôi. Nghe ít không sao chứ nghe nhiều tôi điên lắm mà chẳng thể làm gì.


Hôm đó, mẹ con chị ta lại sang ăn tối như mọi bữa. Xong xuôi, tôi đem mâm bát đi rửa, bố chồng thì đang chơi với cháu ngoài phòng khách.


Bỗng nhiên thấy chị thu tiền điện tới nên tôi lau vội cái tay rồi lên nhà lấy ví thì tình cờ nghe được cuộc nói chuyện đó:


- Em biết ngày trước là mình có lỗi nhưng anh có thể tha thứ cho em được không?


- Cô nói những lời đó không phải thấy quá muộn rồi hay sao?


- Ngày nào em cũng gọi điện cho bố nói chuyện. Ông bảo nhớ cháu lắm, muốn gia đình mình lại vui vẻ như xưa. Bố nói đấy là ước nguyện của ông trước khi chết…


Biết Khang là người con hiếu thảo nên nghe thấy chị ta lôi bố chồng ra làm bình phong mà tôi điên tiết. Tôi đẩy cửa vào sẵng giọng:


- Ngày nào cũng gọi điện thoại tâm sự với bố chồng tôi. Chị tính làm mẹ kế nhà này đấy hả?


- Cô… đừng đặt điều. Tôi chỉ hỏi thăm sức khỏe bố chồng thôi.


- Hỏi thăm sức khỏe thì cần gì ngày nào cũng hỏi. Chị đừng có kiếm cớ. Mà chị cứ yên tâm, tôi sắp sinh cho ông 1 đứa cháu trai rồi. Có chị có em, nhà chẳng phải vui hơn sao?


Chị ta nghe thấy thế thì hậm hực bỏ xuống lầu, Khang chạy đến ôm chầm lấy tôi hỏi nhỏ:


- Từ bao giờ? Sao không nói cho anh biết?


- Em cũng mới biết sáng nay, định nói lúc ăn cơm cho bố mừng mà ông lại gọi chị ta đến nên không nói nữa.


Bố chồng biết tin tôi có thai thì mừng rỡ ra mặt. Sau ngày hôm đấy, vợ cũ của chồng tôi cũng ít sang thăm hỏi bố chồng tôi hẳn, hiển nhiên là cô ta biết giờ không thể nào xen vào cuộc sống của vợ chồng tôi thêm được nữa.