Tôi và Tuân mới kết hôn được 2 tháng. Vợ chồng trẻ, muốn có không gian riêng tư nên tôi đề nghị chồng xin ra ở riêng. Thế nhưng Tuân không đồng ý. Anh bảo:



- Nhà có 4 anh chị em, đông thật nhưng các anh đều ở xa. Anh là con út, lại lấy vợ muộn nên phải ở chung để chăm sóc bố mẹ.


- Thế còn em thì sao? Anh không nghĩ tới cảm giác của em à?


- Bố mẹ anh đều dễ tính, hơn nữa em cũng là người biết cư xử nên yên tâm là sẽ không có chuyện gì mấu thuẫn đâu. Nghe anh, nhé!


- Cũng được, nhưng em không muốn ai tự tiện ra vào phòng của mình đâu. Nhất là những lúc vợ chồng đang tình cảm...



Thời gian đầu, tôi và bố mẹ chồng chung sống khá hòa thuận. Chưa hề có mâu thuẫn cho tới những ngày gần đây. Các anh chị chồng đều đã có 2 con. Nghỉ hè, ngoài chị cả đưa con về quê nội thì 2 anh trai đều mang con về gửi bố mẹ chồng tôi trông để đi làm với lý do cho các cháu về thăm ông bà.



Vậy là nhà chồng thành nơi nhận nuôi 4 đứa trẻ đang học tiểu học. Từ ngày nhà có thêm 4 đứa cháu, tất cả đồ đạc cá nhân của tôi, chúng mang ra nghịch và chưa bao giờ biết hỏi ý kiến người lớn. Ngoài lúc ngủ ra thì chúng hò hét ầm ĩ cả nhà khiến tôi vô cùng khó chịu. Nhưng tôi cũng không dám thái độ gì vì sợ mang tiếng ghê gớm, khó tính với các cháu.



Trong 4 đứa có 1 đứa cháu gái đã 7 tuổi rồi mà vẫn đái dầm. Thời tiết mùa hè nóng nực, buổi trưa khi tôi ở công ty mẹ chồng thường đưa các cháu vào phòng tôi ngủ rồi tè dầm đến thâm cả chiếu. Cứ 3 hôm tôi lại phải thay chiếu 1 lần.



Nhà chồng tôi khá rộng, có nhiều phòng. Tuy nhiên chỉ có phòng của vợ chồng tôi lắp điều hòa. Mấy hôm nay, không chỉ buổi trưa mà ngay cả tối bọn trẻ cũng vào phòng tôi độc chiếm chỉ vì phòng thím mát.



Căn phòng chỉ rộng 15 m2 mà có tới 4 đứa trẻ nô nghịch khiến tôi có cảm giác rất khó chịu. Những hôm phải mang việc về nhà làm tôi không thể nào tập trung được vì tiếng nô đùa của các cháu. Bố mẹ chồng cũng không hề ý tứ trong chuyện này. Những hôm oi bức, họ cũng vác gối sang nằm phòng tôi. Thậm chí, có lần vợ chồng vừa lâm trận thì mẹ chồng gõ cửa dẫn các cháu vào. Điên quá, tôi nói chồng:



- Anh đã nói với em thế nào, 1 phòng bé tí mà đến 7,8 người chen chúc. Thế này mà gọi là phòng riêng nữa à?


- Em đừng nhỏ nhen thế, cả năm các cháu mới về hơn 1 tháng, kệ cho chúng nó thoải mái.


- À, bây giờ thì anh quay ra nói em ích kỉ phải không? Thế anh có dám chắc hết nghỉ hè em sẽ được thoải mái trong phòng riêng không?



Tôi nói như quát vào mặt chồng nên anh im lặng bỏ ra ngoài. Sau lần to tiếng ấy, tôi và anh giận nhau 1 tuần. Tối chủ nhật, Tuân chủ động làm hòa. Ăn tối xong, anh vào phòng bảo các cháu đang xem tivi ra phòng khách chơi với ông. Thấy chồng có thiện chí nên tôi cũng không để bụng chuyện cũ. Lâu lắm rồi vợ chồng mới có dịp tình cảm như vậy. Thế mà vừa tắt điện, chồng mới vòng tay qua ôm tôi thì nghe tiếng mẹ anh gọi:


- Đi ngủ thôi làm gì mà phải chốt cửa kĩ thế. Tuân mở cửa cho mẹ nhanh lên.



Tôi tức giậm bấm tay chồng vẻ không đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn phải mở cửa cho mẹ và 2 cháu vào:


- Cả nhà có cái điều hòa, ngủ chung cho vui các con ạ. Mẹ để 2 đứa lớn ngủ với ông rồi, chỉ đưa 2 đứa nhỏ sang đây nằm cùng thôi.


Bực mình, hôm sau tôi lẳng lặng mang gối sang phòng khác để gia đình chồng và những đứa trẻ nhà chồng nằm mát ở phòng tôi. Bố chồng không nói gì nhưng mẹ chồng thì khó chịu ra mặt. Bữa cơm, bà đưa cho chồng tôi 10 triệu rồi bảo anh đi mua cái máy điều hòa lắp phòng ông bà.



Sau đó, bà quay sang tôi nói giọng chỉ trích. Bà bảo tôi hẹp hòi khi hành xử như vậy với những đứa trẻ... Tôi ức đến tận cổ. Làm sao tôi có thể chịu đựng được khi hai vợ chồng đang tình cảm mà không gian riêng tư của mình liên tục bị người khác chiếm dụng làm phiền.



Những đứa trẻ nghỉ hè thì bố mẹ chúng phải có trách nhiệm, sao lại đưa về rồi đẩy trách nhiệm cho chúng tôi làm xảy ra bao nhiêu mâu thuẫn không đáng có như vậy?


Lâm Vỹ Dạ kể chuyện đang hẹn hò với Anh Đức nhưng lại mê Hứa Minh Đạt | Là Vợ Phải Thế l Tập 9: Phần 1