- Này anh, em nghe nói các sếp lớn như anh đi kí hợp đồng toàn phải thuê thêm mấy cô chân dài đúng không?


- Ừ, muốn được việc thì phải thế nhưng anh thì không thích tí nào.


- Thích chết đi được anh lại còn giả vờ, đàn ông mà không thích gái đẹp em đi đầu xuống đất.


- Ờ công nhận đúng, có thế anh mới chọn em là vợ chứ.



Thăm dò ý của chồng xong, tôi cũng thở phào, buông lỏng hơn được một chút.



Tôi khá chăm chỉ tập yoga và ăn uống hợp lý nên dù sinh nở 2 lần nhưng vóc dáng vẫn khá nuột nà, vòng nào ra vòng ấy. Chả thế mà tôi mới giữ chân được chồng trong suốt những năm qua. Anh là người tài giỏi, chững chạc và luôn biết cách lấy lòng, yêu chiều vợ.



Mọi chuyện vẫn diễn ra êm ả như thế cho đến một ngày tôi tôi nhận được cuộc điện thoại của Hằng – cô em họ được tôi “cài cắm” vào công ty anh cách đây 1 năm:


- Chị biết tin gì chưa?


- Tin gì hả cô?


- Con bé Ngân ở phòng Kinh doanh mới vào ấy, có tình ý với anh Khánh đấy. Mấy lần em nhìn thấy nó ưỡn ẹo, đưa tình với anh ấy rồi. Chị phải làm gì để ra uy, dập tắt ngay vụ này đi.


- Nhưng sao về nhà anh ấy vẫn nộp thuế má đầy đủ cơ mà, hay là hiểu nhầm?


- Nhầm là nhầm thế nào, tận mắt em nhìn thấy cơ mà.



Tắt điện thoại mà lửa ghen trong tôi bốc lên ngùn ngụt. Ngần này tuổi đầu, tôi không thể để cho một đứa mới lớn dắt mũi, cướp chồng ngay trước mắt được. Tính tôi vốn thận trọng, bình tĩnh nên không làm ầm ĩ mọi chuyện lên mà âm thầm vạch sẵn kế hoạch.



Sáng hôm sau, đợi lúc chồng đi làm tôi đi taxi tới đoạn gần cổng công ty để chờ sẵn ả hồ ly tinh ấy. Vì Hằng đã cho ảnh từ trước nên tôi không khó để nhận mặt. Vừa thấy ả xuất hiện, tôi liền ngẩng cao đầu bước tới, nhìn một lượt rồi cười đầy mỉa mai:


- Trông cũng được phết đấy nhỉ.


- Chị là...?


- Tôi là vợ của sếp cô.


- À, em chào chị ạ, chị đẹp thật đấy. Em mới vào nên chưa có cơ hội được gặp chị ạ.



Vừa thấy tôi nói ra thân phận của mình, Ngân liền thay đổi sắc mặt, tỏ vẻ nịnh nọt ngay:


- Cô thôi đi, đừng tưởng tôi không biết gì, cứ cố tình quyến rũ chồng tôi thì cẩn thận cái mặt đẹp như hoa này có thêm vài vết sẹo đấy.


- Oan cho em quá, em nào dám trèo cao đâu ạ.


- Liệu hồn, đừng để tôi phải gặp cô thêm lần nào nữa.



Trước mặt tôi thì cô ta khúm núm, nịnh nọt là vậy, nhưng không ngờ phía sau lại ngang nhiên thách thức, tuyên bố rằng phải cướp chồng tôi cho bằng được.



Hôm đó, tôi đang ở cơ quan thì lại nhận được cuộc điện thoại của Hằng:


- Chị ơi, lát nghỉ trưa ra quán cafe mọi khi nhé. Lúc nãy trong nhà vệ sinh em ghi âm lại được cuộc nói chuyện của cái Hằng với bà chị nó làm kế toán ở đây. Con bé này nó không biết sợ là gì chị ạ.



Ngồi trong quán cafe, tôi phải tự bấm vào tay mình để giữ bình tĩnh khi đoạn ghi âm trong điện thoại Hằng được mở ra:


- Ông Khánh lên giường với em rồi, còn khen em hấp dẫn hơn bà vợ ở nhà đấy. Giờ ông ấy say em như điếu đổ, đố mà rời ra được. Chị cứ đợi mà xem, kiểu gì cái ghế vợ Giám đốc cũng phải thuộc về em.


- Nghe nói chị vợ sếp cũng không phải dạng vừa đâu.


- Cứ thử dây vào em xem ai chết trước, chị không cần lo.



Đến lúc này thì tôi không thể nào kiềm chế được nữa mà định bụng sẽ tới thẳng công ty để làm một trận tanh bành thì bị Hằng kéo tay lại:


- Chị làm gì mà sồn sồn lên thế? Bình tĩnh lại đi chị.


- Chị phải cào rách mặt nó ra.


- Chị làm thế có khi còn ngược tác dụng, anh Khánh mất hết thể diện trước mặt nhân viên, quay ra bỏ chị là chết, phải nghĩ cách lâu dài chị ơi.



Thế là hai chị em ngồi bàn từng đường đi nước bước với nhau cả trưa hôm ấy. Xong xuôi, tôi rút ra 20 triệu để thuê thám tử theo dõi chồng. Không cần phải mất quá nhiều thời gian, chỉ ngày thứ 2 thôi, tôi đã nắm được lịch đi nhà chỉ của chồng với Ngân.



Đâu vào đấy, tôi thuê một đám đàn ông 5,6 người, nhìn ai nấy đều vạm vỡ, dữ tợn để vào cái nhà nghỉ mà chồng tôi vừa tới. Nhìn thấy đám người đi cùng đáng sợ quá, tôi mới chỉ đưa có 1 tờ 500 nghìn ra, lễ tân ở đó đã sợ co rúm người lại mà ngoan ngoãn đưa ra chìa khóa phòng.



Nhẹ nhàng, tôi đưa tay vặn chốt cửa, định xông vào luôn thì qua cánh cửa phòng tắm lại thấy chồng và cô ả đang vờn nhau trong ấy nên cười nhạt một cái để lấy bình tĩnh đứng bên ngoài thêm một lúc.



Chỉ 15 phút sau, tôi đã thấy chồng và ả ta tơ hơ từ phòng tắm bước ra, quấn nhau nên chả còn để ý gì xung quanh nữa. Nhìn cái cách chồng mơn trớn, vuốt ve người tình, tôi cảm thấy ghê tởm tột cùng. Vậy mà ở trước mặt tôi, lúc nào anh ta cũng tỏ ra là đạo mạo, ngay cả làm tình với vợ cũng theo kiểu truyền thống, chưa bao giờ nói những câu rẻ tiền ấy.



Khi đã quay đủ những cảnh nóng cần thiết, tôi đằng hắng một cái cho ngọt giọng rồi lên tiếng:


- Cả tiếng rồi mà hai người vẫn chưa ân ái xong à? Khổ thân chồng tôi vã hết mồ hôi ra rồi, mặt bơ phờ như sắp kiệt sức thế kia? Xong chưa để em còn vào tặng quà nào.


- Sao em lại ở đây?



Chồng nhìn thấy tôi thì buông ngay bồ ra, vơ vội lấy quần áo để che vào chỗ hiểm. Nhìn vẻ mặt sợ sốt vó của chồng, tôi để mặc anh ngồi thu lu một góc mà tiến tới trước mặt Ngân:


- Ngủ với chồng chị có thích không em?


- Em...em


- Chị đã cảnh cáo trước rồi nhưng em vẫn cố tình, giờ còn trách ai?



Dứt lời, tôi ra hiệu cho mấy người mình thuê kéo ả tồng ngồng đi xuống dưới cho cả thiên hạ thấy cái kết cục cho con giáp thứ 13 là như thế nào.


- Chị đừng làm thế, em không dám nữa đâu.


- Vợ ơi, vợ tha cho cô ấy đi.



Thấy chồng van nài cho người tình, tôi càng điên hơn:


- Tha à? Hay anh cũng muốn thả rông đi ngoài đường cùng cô ta cho có đôi, có cặp?


- Không, em đừng làm thế. Anh còn mặt mũi nào nữa chứ.



Bị đẩy xuống dưới cửa, mấy khách thuê phòng ở đó cũng phải xúm lại nhìn, ả quỳ dưới chân tôi khóc lóc:


- Em xin chị, chị tha cho em đi.


- Cô cứ đi một vòng quanh phố đi rồi tôi tha.


- Chị làm thế thì em chết mất, em... em...



Thấy ả thảm thiết quá, tôi mới chịu hạ giọng:


- Cô vẫn chưa ra tới đường mà đã có bao nhiêu người phải đứng lại xem rồi đó. Này, mặc cái áo này vào rồi cút khỏi đây đi. Đừng có nghĩ tới việc trả thù vì trong tay tôi còn đoạn clip nóng của cô khi nãy đấy.



Vừa nói, tôi vừa vứt cho ả cái áo nhăn nhúm, làm giẻ lau sàn nhà. Nhìn ả như con ăn mày, chạy thục mạng tôi hả hê vô cùng.



Xong xuôi, tôi quay sang nhìn chồng:


- Còn anh, cũng chẳng xứng làm chồng tôi nữa đâu. Về nhà kí đơn ly hôn rồi chia tài sản để tôi nuôi con.


- Kìa, em... anh không muốn ly hôn.



Về tận nhà, chồng vẫn van xin tôi nghĩ lại nhưng lòng tôi đã quyết thì không bao giờ thay đổi, chuyện gì tôi cũng có thể tha thứ nhưng ngoại tình thì không. Vứt hết quần áo, đồ đạc của chồng ra ngoài đường, lúc này tôi mới ngồi sụp xuống đất, nước mắt rơi lã chã vì chua xót. Trả thù được chồng và ả bồ nhưng tôi lại không thoải mái chút nào. Làm sao để tôi có thể quên được cú sốc này đây?