Số tôi không may mắn khi lấy phải người chồng cực kỳ vũ phu và cục tính. Từ ngày về làm vợ, tôi phải “ăn” không biết bao nhiêu cái tát cháy má. Ở công ty hay ra ngoài xã hội, hễ có chuyện gì bực mình là chồng về trút giận hết lên đầu tôi, coi vợ như cái bao cát để xả stress.



Tôi thừa nhận trước đây mình đã quá ngu khi chấp nhận, cam chịu một cuộc sống như vậy. Lúc đó, trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ thôi thì nhắm mắt cho qua để con có bố, với lại công việc của tôi lương thấp, thu nhập cũng không ổn định. Nếu mà ly hôn, tôi sợ một mình không có tiền nuôi con.



Tôi cứ nhẫn nhịn cho đến một ngày không thể nào chịu nổi nữa. Hôm đấy, chồng tôi bị đồng nghiệp vượt mặt ở công ty, (2 người cùng tranh chức trợ lý giám đốc và người kia thắng). Thế nên về nhà chồng giận cá chém thớt.



Kiếm cớ thức ăn nấu nhạt, chồng ngồi hằn học chửi tôi vô tích sự, thế rồi anh giơ tay ném thẳng cái bát về phía tôi. Mảnh bát vỡ tan tành và cứa vào trán tôi một vệt dài, phải đi khâu. Ở trong viện, cái lúc đau đến ứa nước mắt, tôi quyết tâm phải ly hôn bằng được.



Lần đầu tiên sau 3 năm, tôi dám đấu tranh cho bản thân. Tôi ra công an phường, báo cáo về việc bị bạo hành và nộp đơn ly hôn. Tôi không còn sợ chuyện không có tiền nuôi con nữa. Tôi phải cứu con và chính bản thân mình ra khỏi người chồng ác quỷ ấy.



Sau khi ly hôn, tôi chuyển về nhà ngoại ở. Họ hàng sau khi biết hoàn cảnh của tôi thì ai nấy đều thương và trách tôi sao ngu dại quá, cam chịu để người ta hành hạ. Các cô, các bác người thì cho tôi 500k, người thì cho tôi 1, 2 triệu để có tiền nuôi con trước mắt.



Sau đó, một bác bên ngoại nhờ người quen xin cho tôi công việc, lương chỉ 5 triệu thôi nhưng được cái ổn định. Buổi tối, tôi cùng mẹ mở thêm quán ốc ở nhà để kiếm thêm đồng ra đồng vào. May cái là cũng có nhiều người đến ăn.



Chồng cũ của tôi sau ly hôn thỉnh thoảng vẫn nhắn tin chửi bới vợ. Tôi chặn số này thì anh ta lại dùng số khác để nhắn, về sau thì tôi mặc kệ, không thèm quan tâm nữa. Giãn ra một thời gian thì không thấy anh ta nhắn tin gì nữa.



Tôi cứ mừng thầm, nghĩ anh ta có người mới rồi nên buông tha cho mình. Ai ngờ đâu mấy hôm trước, anh ta đột nhiên nhắn tin xin lỗi tôi rồi bảo muốn quay lại để cùng nhau nuôi con. Tôi đọc xong mà phát sợ, vội vàng xóa luôn tin nhắn đấy đi.



Không thấy tôi nhắn lại nên chồng cũ đến tận nhà tôi tìm. Lúc tôi đang bê ốc ra cho khách thì anh ta xồng xộc xông vào, tra hỏi sao không trả lời tin nhắn khiến cho mấy người khách sợ khiếp vía, vội đứng lên trả tiền. Cũng may bố mẹ tôi từ trong nhà chạy ra, và cả hàng xóm láng giềng giải vây rồi đuổi anh ta về.



Mấy ngày nay, hôm nào chồng cũ cũng gọi điện, nhắn tin “rủ rê” tôi quay lại, từ ngọt nhạt nịnh nọt, rồi đến cả chửi bới, đe dọa. Hôm qua, hắn nhắn cho tôi bảo: “Cô đừng mơ lấy được chồng mới. Cô mà yêu thằng nào, tôi thuê người đánh bầm dập thằng đấy!”



Đọc xong tin mà tôi bủn rủn cả người. Chồng cũ của tôi chính xác là gã điên, là loại ác quỷ. Hôm trước đọc được bài báo nói về người vợ bị chồng cũ đánh ghen, đâm chục nhát mà tôi sợ vô cùng. Tôi sợ tên khốn nạn kia cũng sẽ làm hại mình như vậy.



Chiều nay, tôi định sẽ đi báo công an, nhờ họ can thiệp và bảo vệ mình. Chưa bao giờ tôi thấy đời mình khổ sở như vậy, tất cả cũng chỉ vì lấy nhầm 1 tấm chồng…


webtretho