Vợ chồng tôi cưới nhau tới nay tính ra cũng được 3 năm. Vợ không phải là tình đầu của tôi. Nhưng là người tôi ấn tượng nhất bởi lúc mới quen tôi nhận thấy em đúng mà mẫu phụ nữ kín đáo, tế nhị hợp với gu chọn dâu của bố mẹ tôi. Quả nhiên, ngày dẫn em về ra mắt, mới tiếp xúc lần đầu mà bố mẹ tôi cứ hết lời khen em. Từ hôm sau không thấy mặt tôi thì thôi chứ cứ nhìn thấy là ông bà giục cưới.


Những ngày đầu cuộc sống hôn nhân của tôi nói cung khá mĩ mãn. Vợ tôi không chỉ khéo léo mà ngoại hình lại rất xinh, da trắng, cao ráo, đặc biệt 3 vòng đâu ra đấy. Mỗi lần đưa vợ ra ngoài chơi tôi lại được đám bạn xuýt xoa cho nở mày, nở mặt.


"Này, nhìn mày khù khù vậy mà vớ được vợ đẹp như hoa khôi ấy nhỉ. Công nhận vợ mày nhìn lành thật đấy, không như la sát nhà tao chỉ nghĩ tới thôi đã ớn."


Đấy, đàn ông ra ngoài được câu đó có mà sướng hơn vớ được vàng. Ấy thế mà từ sau khi cô ấy sinh con xong, tính nết thay đổi đến chóng mặt. Từ một người kín đáo, mặc đồ hơi ngắn tí là đỏ mặt mà giờ vợ tôi lại là fan cuồng của thời trang hở bạo. Cứ quần đùi, áo 2 dây diễn, mà bực nhất là thường xuyên 'thả rông' vòng 1.


Phải công vợ tôi đúng kiểu "gái 1 con trông mòn con mắt" thật. Cơ mà cái phong cách ăn mặc hớ hênh như thế tôi lại không quen, vì trước nay tôi quen nhìn cô ấy chỉn chu kín đáo rồi. Nhưng khi tôi nhắc khéo thì cô ấy bảo.


"Oh hay, em đẻ xong ngực căng sữa mặc áo ngực khó chịu lắm. Anh có chửa đẻ đâu mà hiểu được."


Vợ tôi xị mặt, còn rơm rớm nước mắt trách tôi quá đáng, đã không biết thương vợ còn soi mói này kia. Thế là thôi, tôi đành im thin thít rồi tranh thủ cuối tuần rẽ vào mấy shop quần áo chọn cho vợ đôi áo ngực cỡ lớn. Thế cơ mà cô ấy cũng chỉ dùng được ngày nhất, ngày hai là lại vứt xó, nói thì lại bảo:


"Mặc mấy cái thứ đó làm em phát ngạt không thở được."


Uh thì thôi tôi chấp nhận thông cảm cho vợ đang nuôi con nhỏ, không cầu kì ăn mặc. Thế nhưng cô ấy ngày càng 'thoáng" quá đà. Giờ con tôi cũng hơn 1 tuổi mà cô ấy vẫn cứ tự nhiên thả tự do vòng 1 như thế.


Mà bực nhất là đâu chỉ có hớ hênh trong nhà, lắm hôm vội đi mua đồ bỉm sữa cho con cố ấy cứ vậy 'tung tăng' như chốn không người. Mà các ông có vợ đang cho con bú thì biết rồi đấy, nhìn đúng là nhức mắt luôn. Lắm hôm đứng cùng vợ thấy mấy gã đi đường cứ chằm chằm nhìn ngực vợ mình. Tôi phát rồ lên song vợ tôi bình thản như không.


"Em không để ý mấy gã đứng bên cạnh em à, nó nhìn thế em không biết ngại hả?"


"Mắt của họ, họ nhìn. Em quyền gì mà cấm."


Nói chuyện với vợ tôi khi ấy tức không khác gì đấm bao cát, mà không nói lại bứt rứt. Rồi hôm cuối tuần vừa rồi, nhà tôi có giỗ. Biết tính bố mẹ để ý nên mới dặn dò vợ kỹ lưỡng rằng ở nhà vợ chồng ăn mặc thế nào cũng được, chứ trước mặt bố mẹ, họ hàng là phải gọn gàng, lịch sự. Vợ nghe xong vâng dạ vui vẻ làm tôi cũng yên tâm. Thế mà tôi có việc ra ngoài một tí về đã thấy bố mẹ tôi ngồi ngoài sân mặt như đâm lê.


"Cỗ bàn xong cả rồi, bố mẹ không vào nhà ăn đi còn đưa nhau ra ngồi ngoài này làm gì?"


"Anh vào mà xem vợ anh, nó đang cho cả họ nhìn no bòng bưởi, bảo sao chúng tôi ngồi mà nuốt được."


Tôi ù luôn tai, biết ngay vợ lại gây chuyện mới chạy vào. Quả là vợ tôi lại 'khoe hàng" thật. Cô ấy mặc mỗi cái áo mỏng dính lại còn màu trắng, chẳng thèm mặc áo ngực, còn cứ chạy đi chạy lại quanh nhà. Mấy thanh niên trong họ ngồi nhìn ngẩn tò te, còn đàn bà con gái mặt ai cũng đỏ phừng.


Điên quá tôi kéo vợ vào phòng.


"Em làm cái gì thế, đã dặn ăn mặc hẳn hoi vào rồi cơ mà. Có thấy cả nhà đang nhìn không?"


"Tại con Bông nó đòi ti mẹ nên em mới phải bỏ áo ra chứ."


"Cho con ti xong em không mặc lại áo được à?"


"Em vội, mà nóng lắm em không mặc được."


Vợ tôi lại vùng vằng làm mình làm mẩy. Vì nhà đang đông người nên tôi phải cố nín nhịn sợ mọi người biết lại cười cho. Thế mà cô ấy cũng chẳng biết đấy là đâu, mấy hôm nay vẫn tức tối, hậm hực với chồng. Cô ấy trách tôi ghê gớm, gia trưởng với vợ. Thật chứ tôi không còn lời nào để nói nữa. Làm sao để vợ tôi ý nhị, kín đáo như ngày xưa đây?