Bố tôi là người cục tính. Hồi nhỏ, tôi phải chứng kiến không ít lần bố mẹ đánh nhau vì những cãi vã, bất đồng nhỏ nhặt. Hầu hết là bởi bố khó chịu, không vừa ý chuyện gì đó rồi quay sang trút giận lên mẹ. Tuy những lần đó ấy chỉ là 1, 2 cái tát rồi thôi những cũng đủ khiến tôi ám ảnh 1 thời gian.


Vì vậy nên lúc lấy chồng, tôi đã tự nhủ phải chọn người nào thật hiền lành. Chồng tôi hiện tại vừa đúng có đức tính ấy, “hiền” vô cùng. Lúc đầu tôi còn tưởng mình may mắn vì lấy được anh nhưng về sau, tôi mới biết số mình quá nhọ.


Chồng tôi hiền, hiền đến mức phát hèn! Tôi là người có ngoại hình xinh đẹp, điều này không phải tôi tự nhận mà còn nhiều người nhận xét nữa. Nhận thức được lợi thế bề ngoài của mình nên tôi khá chăm chút, quần áo cũng đầu tư mốt này mốt nọ.


Chồng tôi thấy vợ đẹp thì thích lắm, cũng cười tít mắt ngắm. Nhưng có một lần, tôi và anh đèo nhau đi ăn nhà hàng thì có mấy thằng choai choai phóng xe lên huýt sáo, nháy mắt với tôi. Phải nói thêm là tôi không hề đong đưa, liếc mắt gì cả, cũng không ăn mặc hở hang mà chỉ áo phông, chân váy bình thường.


Thấy vợ bị trêu, chồng tôi im re, không nói câu gì, chỉ lẳng lặng vặn ga đi chậm lại. Mấy thằng kia thấy vậy thì cười hô hố xong rồ ga đi tiếp. Tôi cũng bực với thái độ của chồng nhưng không muốn cãi nhau làm gì nên bơ đi.


Lúc đi ăn ở nhà hàng xong, tôi ra lấy xe trước còn chồng đứng lại thanh toán. Ai dè tôi lại gặp ngay mấy thằng choai choai kia và bị trêu, áp sát xe vào người. Tức quá, tôi quát ầm lên rồi quay sang gọi chồng ra cứu. Chồng tôi rõ ràng thấy vợ bị trêu mà giả điếc như không thấy gì.


May lúc đấy có chú bảo vệ bãi xe ra quát:“Chúng mày làm cái gì thế” để giải vây cho tôi.


Về đến nhà, tôi giận chồng lắm, không tưởng tượng nổi anh lại hèn như vậy. Tôi hỏi sao anh không chạy ra đuổi đám kia đi giúp thì anh bảo định ra nhưng thấy chú bảo vệ ở đó rồi nên thôi. “Em cũng an toàn rồi thì giận dỗi cái gì nữa. Hay em muốn chồng mình đánh nhau với đám kia rồi sứt đầu mẻ trán ra à?”


Từ sau hôm ấy, anh bắt tôi đi ra đường phải đeo khẩu trang kín mặt như ninja để khỏi bị trêu. Không chỉ đi 1 mình mà cả đi với chồng cũng vậy...


Tuần trước hàng xóm nhà tôi có thằng cháu họ từ Quảng Ninh đến chơi. Tôi không biết thằng đấy làm nghề gì nhưng mặt trông rất lấc cấc, mặt một mí, cười trông rất dê già. Mấy lần liền tôi đi làm đều thấy nó từ nhà bên ngó sang xong nháy mắt. Tôi bực lắm nhưng vì nó cũng chưa động chạm gì đến mình với lại nó chỉ ở chơi mấy hôm thôi rồi lại đi nên tôi cố nhịn.


Hôm qua, lúc tôi đi đổ rác thì thấy thằng này cũng xách rác đi vứt. Thấy nó cứ đi theo sát gần mình nên tôi sợ và cố đi nhanh hơn. Ai dè hắn đuổi theo và đưa tay ra... bóp mông tôi 1 cái! Lúc đấy tôi chết sững không thốt nên lời nào.


Đi về nhà, tôi tức đến chảy cả nước mắt rồi gọi chồng ra để kể. Tôi bảo anh sang nhà hàng xóm nói chuyện, bảo họ quản lại cháu của mình. Chồng tôi nghe vợ kể chuyện bị sàm sỡ xong cũng giận, đỏ mặt tía tai lên, nghiến răng trèo trẹo. Nhưng lúc đến đoạn tôi bảo sang bên kia nói chuyện thì nghệt mặt ra cứ ậm ừ không nói gì.


Tôi tức quá, bảo giờ sao, anh cứ đứng nhìn vợ mình bị người ta trêu ghẹo không dám ló mặt như vậy à. vậy là chồng tôi gắt lên: “Bác nó là người lớn, là hàng xóm láng giềng, cô cứ sồn sồn lên cái gì? Chắc cô cũng õng ẹo kiểu gì thì nó mới làm như thế chứ?”


Tôi không tưởng tượng chồng mình lại mở mồm nói ra được câu đấy. Đã không bênh vợ thì thôi, anh ta còn hèn nhát đổ ngược tội cho vợ. Điên quá, tôi vung tay tát chồng một cái rồi chạy vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại.


Bố tôi tuy cục tính nhưng bình thường rất bảo vệ vợ. Nếu có ai nói xấu vợ cũng đừng hòng ông để yên chứ đừng nói đến việc sàm sỡ thế này. Tôi muốn lấy người hiền lành để gia đình êm ấm nhưng hiền đến mức hèn như thế này thì không thể chịu nổi...