Tiếng kêu cứu thảm thiết của vợ trong đêm chồng vắng nhà...
- Đêm nay anh có tiệc, không về sớm được. Em ngủ đi nhé!
- Lại đi hả, suốt ngày tiệc, hay là tiệc ở chỗ con nào…
Đi làm về Tùng lao vào tắm rửa sạch sẽ rồi xịt nước hoa thơm nức khiến Lan khó chịu ra mặt. Hễ chồng cứ bảnh bao cái là cô lại ghen, anh mà đi gái thì chết với cô chứ chẳng đùa. Hôn vợ chụt cái Tùng lấy xe đi khỏi nhà.
Nhưng Lan đâu biết, ở một quán cà phê cách nhà chưa đến 500 mét. Tùng ngồi thì thụp bàn chuyện với một người đàn ông cũng trạc tuổi anh. Đó là Bảo, người yêu cũ của Lan.
Tùng và Lan cưới nhau cách đây sáu năm rồi. Mãi hai vợ chồng không có con, đi khám thì được chuẩn đoán anh bị hiếm muộn. Chữa chạy đủ kiểu mà niềm vui vẫn không mỉm cười với họ. Bên ngoài Lan vẫn vô tư cười nói, tỏ ra vui vẻ nhưng Tùng biết, đên nằm vợ thường hay thở dài. Nhìn thấy trẻ con là Lan lại cố quay mặt đi:
- Em chẳng thích trẻ con đâu.
Nhưng lúc ngồi một mình cô lại thút thít khóc. Có lần Tùng bắt gặp vợ đang ngó qua cửa sổ tầng 2 xuống ngõ xem bọn trẻ con đá bóng, với đôi mắt ngân ngấn nước. Nhưng cho vợ một đứa con, chuyện này Tùng không thể làm được.
Một hôm, Tùng giật thót mình khi thấy tấm ảnh vợ mới chụp hôm đi họp lớp, có một người đàn ông ôm eo cô. Tùng biết đó chính là người yêu cũ của Lan. Tùng đã phát điên lên vì ghen, biết đâu hai người họ nối lại tình xưa thì sao?
Giờ giữa anh với Lan chẳng có con cái để ràng buộc, việc cô ra đi càng dễ xảy ra. Bao nhiêu lần anh nghĩ, nếu Lan xin một đứa con của anh ta chẳng hạn. Anh sẵn sàng chấp nhận điều đó, miễn sao cô đừng rời xa mình là được.
Anh chờ đợi cái điều đó xảy ra, nhưng có vẻ như Lan thực sự chỉ coi người đàn ông đó là bạn, chứ không hề có ý phản bội Tùng.
Tùng hẹn gặp Bảo, anh ấy còn cứ tưởng chồng Lan đến để ghen tuông gì đó. Nhưng khi nghe anh bày tỏ muốn Bảo cho Lan một đứa con, thì liền từ chối thẳng thừng.
- Cậu đừng hiểu lầm, bọn tôi chỉ là bạn bè. Tôi cũng có vợ con đàng hoàng, không có chuyện đó xảy ra đâu.
- Nhưng tôi biết, hai người vẫn còn yêu nhau nhiều. Tại sao anh không giúp vợ tôi được chứ. Tôi sẽ coi con của anh và Lan như con mình…
Bảo cũng nhận ra sự buồn phiền này của Lan. Nhưng cô ấy chưa bao giờ có ý định sẽ lợi dụng anh để có một đứa con. Anh thương cô ấy nhiều hơn là yêu.
Bảo đồng ý đề nghị của Tùng, nhưng anh không muốn Lan biết chuyện này. Hai người sẽ phải lừa dối Lan, làm sao để cô ấy cứ nghĩ đứa con này là của Tùng. Để cô tin công cuộc chữa bệnh hiếm muộn của anh mấy năm qua đã có có kỳ tích. Tùng tính thật chuẩn xác đúng ngày hôm nay để xác suất Bảo và Lan có con sẽ lớn hơn.
Từ 5 hôm trước, Tùng mua thuốc bổ về cho Lan, anh tỉ mỉ chia liều cho cô rồi để sẵn trên bàn. Giờ anh nhắn tin cho vợ dò hỏi:
- Em uống thuốc rồi đi ngủ trước nhé! Lát anh về…
- Vâng em đang chuẩn bị uống đây.
Tối nay, Tùng đã lén để 3 viên thuốc ngủ vào liều thuốc bổ của vợ. 20 phút sau, không thấy cô trả lời tin nhắn, chắc thuốc ngấm rồi. Tùng giao chìa khóa nhà cho Bảo, dặn dò tỉ mỉ cầu dao điện chỗ nào, phòng ngủ chỗ nào. Anh ấy sẽ phải ngắt hết cả hệ thống điện trong nhà, nếu không camera sẽ phát hiện ra.
Tùng gọi thêm vài chai bia, cố gắng không tưởng tượng đến việc đang xảy ra ở nhà. Nhưng không hiểu sao lại nóng lòng đến vậy.
Đợi thêm 1 tiếng nữa, giờ này chắc “xong” rồi. Tùng lấy hết can đảm rút điện thoại ra xem, anh choáng thấy 20 cuộc gọi nhỡ của vợ. Tại sao lại thế được chứ, lẽ ra giờ này Lan đã bị thuốc ngủ ngấm vào người rồi mà. Sao vẫn gọi điện được.
Tùng sợ quá, lỡ có gì sai sót thì chết, anh vội bắt máy.
- Chồng… chồng ơi, anh về nhà cứu em đi…
Rồi im bặt.
- Alo… alo…
Tiếng tút tút của điện thoại khiến Tùng sợ hãi. Anh gọi điện vào máy người yêu cũ của vợ thì cũng không nghe. Vội vã xuống lấy xe phi như bay về nhà, lúc này trong đầu anh không còn nghĩ đến kế hoạch kia, mà chỉ sợ vợ có chuyện gì.
Tùng vội vứt xe ở sân lao vào bật điện sáng choang lên. Nghe tiếng gọi của Tùng, Lan mới từ trong nhà tắm khẽ mở cửa chui ra, người vẫn run cầm cập. Cô ôm lấy chồng, sợ hãi không thốt nên lời.
- Không sao đâu vợ, có anh ở đây rồi. Em bình tĩnh lại…
- Em… em sợ lắm…
Lan vẫn chưa hết run, hai hàm răng cứ va lập cập vào nhau.
- Để anh rót cho em cốc nước nhé.
- Không, anh đừng đi, em sợ hắn quay lại lắm…
- Hắn là ai, đã làm gì em chưa?
Tùng hỏi thật nhanh, cần lắm câu trả lời.
- Trộm anh ạ. Em nhớ là đã khóa cổng rất kỹ, rồi khóa cả cửa, không hiểu sao hắn vẫn chui vào được. Tầm hơn 10 giờ em đang thiu thiu ngủ thì thấy điện bị ngắt. Một lúc sau thì có người mò vào giường…
- Vậy nó đã làm gì em chưa?
- Em với nó vật lộn một lúc lâu lắm, em còn cắn nó, nhưng nó im lặng không kêu, không nói gì cả. Em đẩy được nó ra, em thuộc đường trong nhà mình hơn, chạy vào nhà tắm, chốt cửa lại gọi cho anh… nhưng anh không nghe máy…
- Vậy có nghĩa là hắn chưa làm gì em phải không?
- Vâng…
- Nhưng anh đi kiểm tra két sắt đi…
- Thôi được rồi, em không sao là được rồi. Anh xin lỗi, từ giờ anh sẽ không để vợ ở nhà 1 mình thế này nữa.
Lan gật đầu, ôm chặt lấy Tùng mà người vẫn còn run lên. Tùng thấy giận mình quá. Đáng lẽ anh không nên bày ra kế hoạch này. Đợi vợ ngủ, Tùng lấy điện thoại ra xem, có tin nhắn từ số của Bảo:
“Tôi đã thất bại rồi”.
Tùng trầm ngâm một hồi rồi soạn lại tin nhắn trả lời:
“Chuyện đêm nay coi như chưa bao giờ xảy ra”
Sáng hôm sau thấy 3 viên thuốc ngủ vẫn nằm ở trên bàn, Tùng hỏi vợ:
- Hôm qua em không uống thuốc à?
- Em thấy mấy viên này lạ lạ, nên bỏ ra.
Tùng giật thót cả tim, anh lén vơ mấy viên thuốc ném vào nhà vệ sinh rồi xả nước cho trôi sạch…