Hoa đứng trong nhà tắm 1 lúc mới dám lôi cái váy ngủ mà Thanh mua cho cô ra ướm thử. Hoa nhìn mình hồi lâu trong gương, cảm thấy bồi hồi khó tả. Đây là lần đầu tiên cô dám mặc váy ngủ trước mặt người tình.



Hoa là sinh viên năm thứ 3 của 1 trường Đại học. Xuất thân nông thôn, nhà lại nghèo nên thời gian nghỉ hè cô vẫn ở lại trong thành phố tranh thủ kiếm việc làm thêm. Cách đây gần 4 tháng, Hoa được nhận vào làm giúp việc theo giờ cho gia đình Thanh.



Vợ anh mất cách đó đã 3 năm sau khi sinh cu Tôm. Thanh hiện vẫn đang làm 1 ông bố đơn thân. Nhiều lần gia đình từng khuyên anh tái hôn nhưng Thanh cứ nấn ná mãi. 1 phần vì chưa hoàn toàn quên được vợ cũ, 1 phần là vì gánh nặng phía bên nhà cô ấy.



Mẹ vợ Thanh nhiều lần nói ý tứ:


- Tội nghiệp cái Liên đoản mệnh quá. Trước khi chết nó chỉ có duy nhất 1 nguyện vọng là cu Tôm được chăm sóc đàng hoàng. Cái cảnh mẹ ghẻ con chồng khổ lắm con ạ. Nên con phải thật sự cân nhắc!



Thanh chỉ biết thở dài, đằm mình trong 1 không gian tràn ngập khói thuốc. Năm xưa anh với Liên yêu nhau hết mình. Cô ấy ra đi đột ngột đã để lại 1 nỗi đau quá lớn trong lòng anh. Thanh từng quỳ trước mộ vợ mình mà thề rằng, cả đời này không có ai thay thế cô được. Anh sẽ ở vậy, cố gắng nuôi nấng con của 2 người trưởng thành. Yêu vợ, nên Thanh cũng coi bố mẹ cô như bố mẹ mình. Ngoài việc chăm sóc chu đáo, anh cũng tôn trọng những ý kiến của họ.



Suốt 3 năm trôi qua 2 bố con gặp không ít khó khăn. Bản thân Thanh cũng đôi lúc thấy cô độc. Là 1 người đàn ông, cũng có lúc anh thèm được giải tỏa những ham muốn bản năng. Nhưng Thanh lại sợ mình sa ngã, làm thế là có lỗi với vợ nên đã đặt mua 1 con búp bê tì.nh d.ục và cất nó trong phòng làm việc, mỗi khi cần thì lại lôi ra.



Trước đây cu Tôm được 2 bà nội ngoại thay nhau trông nom. Sau này cu cậu lớn hơn thì đi học nhưng vẫn có 2 bà đưa đón giùm. Cách đó không lâu, em gái Thanh sinh con nên mẹ đẻ phải vào Nghệ An chăm con ở cữ. Bố Liên thì đột ngột bị tai biến, liệt nửa người nên mẹ cô cũng phải về nhà chăm ông. Chẳng còn cách nào khác, Thanh đành thuê 1 người giúp việc theo giờ, giúp anh đón con đi học và dọn dẹp nhà cửa. Hôm nào anh bận thì đi chợ nấu cơm nữa.



Đó là lần đầu tiên Hoa làm giúp việc theo giờ nên cô khá rụt rè. Cô lúc nào cũng chỉ cắm cúi vào làm việc chứ ít khi để ý đến những cái xung quanh. Trong mắt Hoa, Thanh là người đàn ông hơi ít nói chứ cũng khá thoải mái. Cô chỉ sợ mỗi mẹ vợ của anh. Thỉnh thoảng bà vẫn tranh thủ sang thăm cháu nên biết Hoa. Lúc nào bà cũng nhìn cô săm soi, Hoa làm gì bà ấy cũng quát nạt vẻ khó chịu.



- Làm lấy công thì phải làm cho đàng hoàng, xong việc thì phải về ngay cô biết chưa hả?



Bà khinh khỉnh bảo. Hoa run run ngước mắt lên nhìn, còn chưa hiểu ý gì thì bà đã liếc xéo nói:


- Rảnh rỗi thể nào cũng sinh nông nổi.



Hoa nghĩ bà đang sợ mình sẽ sinh lòng tham, tắt mắt lấy đồ đạc trong nhà nên mới thế. Cô ấm ức lắm nhưng cũng cố nuốt nghẹn gật đầu cho qua. Nếu không vì làm ở đây thỉnh thoảng Hoa được Thanh cho thêm ít tiền thưởng thì cô đã xin nghỉ việc từ lâu.



Anh ít để ai vào phòng làm việc của mình. Lâu ngày không có người lau dọn nên trần nhà có nhiều mạng nhện, Thanh liền bảo Hoa vào đó quét dọn. Cô mải miết nhìn xung quanh. Căn phòng khá bề bộn, giấy tờ, tài liệu ngổn ngang. Mặt bàn thì đẩy tàn thuốc và vỏ kẹo cao su.



Hoa ngước mắt nhìn tấm hình cưới của vợ chồng Thanh treo trên tường 1 lúc rồi lùi bước lại. Bất ngờ cô vướng phải 1 cái bao da màu đen dựng phía góc tường khiến nó đổ xuống đất. Hoa giật nảy, vội vàng dựng nó lên. Lo sợ thứ bên trong sẽ bị đổ vỡ nên cô mới mở cái khóa túi da ra xem xét. 1 con búp bê to sụ ăn mặc hở hang lộ ra làm Hoa đứng tim.



Nghe thấy tiếng động, Thanh lo lắng lên cũng chạy từ dưới nhà lên. Anh rùng mình khi thấy Hoa đang cố sức nhét lại con búp bê của mình vào bao. Thanh bước tới bảo:


- Cô chỉ việc quét dọn, còn những thứ khác thì đừng động vào chúng.



Cô hơi xấu hổ vì con búp bê đang mặc 1 bộ váy ngủ mỏng tang đứng trước mặt anh và mình. Hoa quay đi, cố sức không để lộ ra sự bối rối.



Thời gian này Thanh ít lên cơ quan vì cu Tôm bị ốm. Hoa nấu xong cơm cho 2 bố con đã định ra về nhưng nghĩ sao lại tìm lên phòng thăm cu Tôm xem nó đã đỡ sốt hay chưa. Thanh ngồi bên giường vẻ rầu rĩ, Hoa thấy thương anh.



Hoa theo Thanh xuống nhà. Anh đưa cho cô 1 đồng 200k như mọi khi. Lần này Hoa từ chối. Thanh cười nhẹ, ánh mắt anh nhìn cô buồn rượi. Giây phút ấy Hoa nôn nao khó tả.



Sau lần đó anh hay nói chuyện cùng cô hơn. Hoa cũng thoải mái chia sẻ, lại thấy quý anh chứ không còn e dè như trước nữa. Có hôm trời mưa rất to, Hoa đợi mãi mà nó chẳng ngớt để về nhà. Anh giữ cô lại ăn cơm cùng mình. Hoa từ chối mãi không được cuối cùng cũng đồng ý.



Cô vào nhà vệ sinh rửa tay nhưng không biết vòi nước đang mở sang chế độ vòi sen nên bị nước dội ướt người. Theo phản xạ, Hoa "a" lên 1 tiếng. Thanh tưởng có chuyện gì nên vội vã chạy vào. 2 người im lặng nhìn nhau 1 lúc. Thanh thấy 1 bên dây áo con của Hoa bị tụt phía trong lớp áo ẩm, anh thấy bồi hồi quá.



Thanh run run vòng tay ôm Hoa. Cô hơi sợ nhưng đã bị ánh mắt đắm đuối của anh thu phục nên cũng mặc kệ để Thanh nôn nóng gỡ từng cái khuy áo trên người mình. Chiếc áo vừa rớt xuống đất, Thanh mạnh bạo đặt 1 nụ hôn lên bờ vai. Cô run rẩy trong vòng tay anh 1 lúc rồi cảm giác đã bị Thanh làm cho tan chảy.



2 người lén lút qua lại với nhau 1 thời gian. Thanh cũng có lần hứa hẹn sẽ đợi cô tốt nghiệp rồi làm đám cưới. Anh cứ mãi băn khoăn chỗ mẹ vợ nên đã suy nghĩ nhiều đêm rồi quyết định gặp 2 bên gia đình nói chuyện của mình. Người nhà Thanh ai cũng mừng lắm, bố vợ thì không nói năng gì, còn mẹ vợ thì cứ thở dài mãi. Bà ấm ức nhưng chẳng biết nói ra thế nào.



Hôm đó Hoa lại sang nhà Thanh. Cu Tôm đã được bà ngoại đón về nhà thăm ông từ hồi chiều nên 2 người đưa nhau đi ăn hàng, sau đó thì ghé vào siêu thị mua đồ ngủ.



Thanh lên phòng trước còn Hoa thì quay ra đóng cửa. Cô sực nhớ ra cái áo ngủ lúc nãy anh mua cho mình nên mang vào nhà tắm thay. Hoa định sẽ mặc cái váy ngủ này đến đứng trước mặt người yêu xem anh thế nào.



Nhưng cô vừa bước ra thì giật thót khi thấy mẹ Liên đang đứng ngay trước mặt, hằm hằm nhìn mình. Bà lôi tay cô vào nhà tắm và đóng chặt cửa lại.



- Biết điều thì đừng có kêu lên không thì đừng trách tôi.


- Bà muốn gì?



Hoa ôm ngực rụt rè bảo. Bà bặm môi nhìn cô 1 lượt rồi cười khẩy:



- Tao bắt gặp chúng mày đưa nhau đi mua đồ ngủ nên cố tình đến đây để bắt quả tang chúng mày hú hí với nhau. Mày đừng tưởng làm thế là sẽ dụ dỗ được thằng Thanh. Nó là chồng con Liên, không phải của mày, đừng có hòng giành giật!


- Chị ấy đã mất lâu rồi, sao bà lại ích kỷ với anh ấy quá vậy? Chuyện trước đây tôi không cần biết, nhưng hiện tại anh ấy đang yêu tôi!



Bà cố tình giật ngửa tóc Hoa ra, ghí sát vào mặt cô gằn giọng:


- Kể cả nó có lấy mày thì mày cũng không được đẻ con. Mày là phải chăm sóc thằng Tôm thay mẹ nó.



Rồi bà hậm hức xô cô ra, vội vã mở cửa đi về. Hoa ngồi thụp xuống đất, vừa đau vừa sợ. 1 nỗi lo âu dấy lên khiến cô bủn rủn.



Lát sau Thanh chạy xuống, thấy Hoa rệu rã bước ra từ nhà tắm, anh hơi nghi ngại. Nhưng Thanh nghĩ Hoa ngượng thôi nên chẳng hỏi thêm gì. Anh vội vã chạy lại ôm hôn cô. Hoa ứa nước mắt, toàn thân mỏi nhừ. Cô chẳng cảm nhận được 1 chút cảm xúc gì ngoài sự day dứt không biết có nên nói chuyện này rõ ràng với Thanh hay không...



Hari Won tranh thủ mai mối em gái út của mình cho cầu thủ Đình Trọng | Là Vợ Phải Thế l Tập 8: Phần 2https://tv.webtretho.com/la-vo-phai-the/hari-won-tranh-thu-mai-moi-em-gai-ut-cua-minh-cho-cau-thu-dinh-trong-la-vo-phai-the-l-tap-8-phan-2.7a885be6-bd9f-4a8a-bf44-fcdb47e7052e