Thấy túi thức ăn ả bồ mua, chồng phát ói: Thôi, về ăn cơm vợ
- Tôi hết chịu nổi cô rồi…
Nam đặt bát cơm xuống mặt bàn, bước ra cửa xỏ giày.
- Đang ăn cơm anh lại bỏ đi đâu?
- Ăn cơm với cô nuốt không nổi. Từ nay khỏi nấu cơm tôi làm gì…
Nói rồi Nam phóng xe đi, mặc Phương ngồi đó với hai hàng nước mắt.
- Bố hư thật, suốt ngày nổi giận. Mẹ đừng khóc, cu Bin sẽ ngoan không làm mẹ buồn.
Tiếng bi bô của con trai làm nụ cười của Phương trở lại trên môi. Cô quay sang ôm thằng bé vào lòng.
- Đúng rồi, chỉ có cu Bin là thương mẹ nhất.
…..
Phương từng nghĩ mình là một người vợ hạnh phúc, bởi khi ấy Nam còn thương yêu cô lắm, lúc nào cũng chăm chút, vun vén cuộc sống gia đình. Nhưng kể từ khi anh chính thức lên ngồi chiếc ghế Giám đốc Marketing thì hạnh phúc vợ chồng cô bắt đầu xuống dốc không phanh.
Những năm đầu kết hôn, kinh tế của hai vợ chồng Phương khó khăn. Vợ lương giáo viên hợp đồng chỉ đủ mua vài mớ rau, đong vài cân gạo. Còn anh, nhân viên kinh doanh ăn lương theo doanh số, đủ số còn tạm chứ tháng nào trượt số thì cuối tháng hai vợ chồng lại chạy vạy ngược xuôi vay chỗ nọ đập chỗ kia. Tiền gửi con, tiền thuê nhà, điện nước các kiểu. Chưa hết tháng đã hết tiền. Nhiều khi hai vợ chồng tựa lưng nhau than thở:
- Không biết bao giờ chúng mình mới thoát cảnh chạy ăn từng bữa anh nhỉ?
Quay lại ôm vợ, Nam nhẹ nhàng động viên:
- Em đừng lo, chỉ cần vợ chồng đồng lòng cố gắng rồi sẽ có ngày chúng mình khá hơn.
Vất vả vậy, nhưng chưa bao giờ Phương mất niềm tin ở cuộc sống, bởi cô luôn có anh là nguồn động lực. Hơn nữa cô biết, chồng mình đang thật sự cố gắng vì vợ con rất nhiều. Mái ấm nhỏ bé của Phương luôn tràn ngập tiếng cười vì thế.
Rồi mọi nỗ lực của Nam cũng được đền đáp, sau bao năm phấn đấu cuối cùng anh cũng được đề đạt lên chức Giám đốc marketing của một công ty lớn. Ngày anh nhận chức, 2 vợ chồng vui lắm, nằm ôm nhau thủ thỉ cả đêm.
- Từ nay chắc vợ sẽ đỡ vất vả hơn rồi.
Áp mặt vào ngực chồng, cô mỉm cười hạnh phúc.
- Vâng, chồng của em giỏi quá.
Sáng cô vội vàng chuẩn bị bữa ăn, rồi là bộ đồ thật đẹp, sang trọng để anh đi làm:
- Chúc anh ngày đầu làm việc hiệu quả nhé!
- Anh đi đây!
Trước khi đi, Nam không quên đặt nụ hôn nhẹ lên trán vợ, nhìn bóng Nam khuất dần sau cánh cổng Phượng thấy lòng mình thật ấm áp.
Đúng là sau khi Nam lên chức, với sự phấn đấu hết mình chẳng mấy cuộc sống của vợ chồng cô thay đổi trông thấy. Họ mua nhà, sắm xe, tiền tiêu hàng tháng cũng thoải mái không phải nghĩ.
Và đây cũng là thời điểm Phương dần nhận ra sự thay đổi của chồng. Mâm cơm gia đình ngày càng vắng bóng Nam, anh thường xuyên đi sớm về khuya, triền miên trong men rượu thiết đãi bạn bè đối tác. Thời gian vợ chồng bên nhau hầu như không còn, thậm chí có cả tuần anh không nói chuyện được với vợ một câu, đã vậy còn cáu gắt.
Lúc đầu Phương nghĩ do công việc của Nam áp lực quá nên anh như vậy. Nhưng hôm ấy, tận mắt đọc được tin nhắn tình tứ của Nam với người bà kia thì Phương mới biết Nam đã không còn là của riêng cô nữa.
- Cô quá đáng vừa phải chứ. Đàn ông có trăng hoa thì cũng là bình thường. Tôi làm việc vất vả như vậy để nuôi mẹ con cô. Có ra ngoài vui vẻ một chút đã sao mà cứ làm ầm ĩ cả lên. Đã vậy tôi sẽ chuyển hẳn ra ngoài sống để khỏi phải nghe cô ca cẩm mệt người.
Nói là làm, ngay lập tức Nam đứng dậy thu dọn quần áo tới nhà ả bồ ở. Khỏi phải nói cô ta thấy vợ chồng anh cãi nhau thì mừng tới nhường nào. Còn Nam những ngày sau đó được sống trong sự yêu chiều, nũng nịu của ả. Không phải chịu sự dằn vặt của vợ nên cũng thấy thoải mái trong lòng.
Cô bồ Nam trẻ đẹp, ngọt ngào nhưng thích sống sang chảng, không bao giờ tự tay vào bếp. Ả sợ bị mùi thức ăn ám vào người. Vậy nên ngày nào ả cũng dắt Khang đi ăn nhà hàng, ngủ nhà nghỉ. Cứ vậy tuần đầu Khang không thấy vấn đề gì, nhưng bước sang tuần thứ 2 anh bắt đầu nhớ cơm nhà.
- Em à, hôm nay không ăn cơm ngoài nữa. Mình mua đồ về nấu.
Nghe Khang nói, ả bồ không mấy đồng tình. Nhưng sau cùng ả cũng gật đầu đi chợ chiều ý anh.
- Em biết anh bị dạ dày không ăn được món này sao còn mua về thế?
Nhìn túi đồ ăn cô bồ mua về Nam không khỏi bất ngờ bởi tất cả là những món chua cay cô ả thích còn anh thì tuyệt đối phải kiêng.
- Uh nhỉ em quên biếng đi mất. Nhưng không sao đâu, ăn một bữa không vấn đề gì, mới lại đã có thuốc nên anh cứ nấu đi.
Nói rồi, ả đặt túi đồ vào tay Nam rồi lên phòng nằm bật điều hòa, thi thoảng lại mở cửa ngó ra nhìn xem Nam nấu tới đâu.
Chằng hiểu sao ở trong tình huống này, Nam thấy ả giống mình đến vậy. Phải rồi, ở nhà anh cũng thế, đi làm về là vào phòng nằm xem ti vi mặc một mình vợ vừa trông con vừa nấu bữa. Vậy mà cô chẳng cằn nhằn, đặc biệt trong mâm cơm Phương nấu, không bao giờ có món anh phải kiêng,…
Nghĩ tới đây, đầu óc trở nên rối bời, anh thần người rồi buông đôi đũa.
- Ơ, cơm chưa nấu xong anh đi đâu thế?
- Tôi về ăn cơm vợ.
Ả còn đứng ú ớ thì xe Nam đã ra khỏi ngõ.
- A, mẹ ơi, bố về rồi.
Đang xắp mâm, tiếng con trai làm Phương giật mình. Cô quay ra nhìn anh, không nói cũng chẳng cười…, nhưng trong lòng thì niềm vui đang nhen nhóm trở lại.
Cố giữ vẻ mặt lạnh tanh, Phương cúi xuống so đũa.
- Tưởng anh không về nên em không nấu cơm anh.
Thấy vậy, Nam vội vàng chạy lại.
- Vợ ơi, anh sợ cơm ngoài rồi, chỉ thích cơm vợ nấu. Từ nay em đừng cắt suất ăn của anh nữa nhé.
Khang vòng tay ôm vợ vào lòng, lúc đầu Phương gạt tay anh ra nhưng sau rồi thì ngoan ngoãn gục vào ngực chồng.
- Mâm cơm này, lúc nào cũng đợi anh. Chưa bao giờ em cắt suất anh cả.