Chẳng thể tin vào mắt mình, cái ngõ nhỏ ngoằn ngoèo dễ cả chục lần quẹo dẫn tôi đến dãy nhà trọ nằm cuối hẻm. Một người đàn bà, một thằng bé chừng 1 tuổi. Chồng tôi vừa dựng xe thì thằng bé lũn cũn nhào ra như thể thân quen lắm. Trời ạ! Thẳng nhỏ giống anh y đúc, đôi mắt ấy, cái miệng ấy…


Tim tôi vỡ vụn, trời đất tối sầm… Tôi gần như ngã gục trước “tổ ấm bé nhỏ” của chồng! Tôi trách mình sao ngu quá, tôi sống bên cạnh một người đàn ông 2 lòng bấy lâu nay mà không hề hay biết chồng đem tiền nuôi con rơi. Nếu không phải từ chuyện cái phong bì quà 1/6 của con trai bị bốc hơi thì tôi vẫn ngu ngơ nghĩ chồng mình tuyệt vời nhất thế gian.


Đúng ngày 1/6, cả nhà vừa ăn tối vừa bàn chuyện lát dẫn con trai đi cho chọn một cái xe lắc làm quà. Tôi tiện nhớ ra cơ quan anh năm nào cũng có quà Tết thiếu nhi cho con nhân viên:


- Ơ, anh đã được nhận phong bì 1/6 của con chưa?


- À… ừ rồi


- Được bao nhiêu thế? Anh bóc phong bì chưa?


- À… Anh bóc rồi… thì cũng như mọi năm.


- Sao lại thế, năm nay anh có thêm thâm niên, trước em làm ở đó rồi em biết. Thưởng gì cũng có thâm niên hết đấy.


Hay nhân sự họ nhầm của anh rồi.


- Thôi… mấy đồng bạc anh cũng không quan tâm đâu, kệ đi em.


Tôi thấy hơi lạ, mọi lần có phong bì thưởng chồng tôi đều mang về, đưa cho vợ bóc vì anh biết tôi rất thích bóc phong bì.


Ngay tối hôm đó, tôi lấy quần áo đi giặt thì thấy có mùi chua chua lạ. Mùi rất giống con bị trớ, tôi tìm xem con trớ ra đâu thì thấy cái mùi đó từ áo sơ mi chồng mới mặc hôm nay. Rõ ràng từ lúc anh đi làm về còn chưa kịp bế con đã tắm rồi ăn cơm.


- Sao anh anh chua thế, mùi lạ như bị trẻ con trớ ra, anh bế con nhà ai à?


- Làm gì có, mặc cả ngày mồ hôi ra thì mùi chua thôi.


Chồng tôi mặt biến sắc, ấp úng nói từng chữ. Tôi đã đang chăm con nhỏ, tôi biết chắc chắn cái mùi đặc trưng của mồ hôi nó rất khác với mùi bọn trẻ trớ sữa. Vẻ mặt của anh khiến tôi nghi ngờ. Giác quan thứ 6 của người phụ nữ mách bảo tôi chồng có vấn đề. Tôi âm thầm theo dõi anh, may sao đường và giờ giấc chúng tôi đi làm cũng khá tiện để chồng đi là tôi bám theo liền.


Anh vẫn đi làm và về đúng giờ, điện thoại, máy tính tuyệt nhiên không có dấu vết gì khả nghi. Cho đến chiều tối thứ 2 tuần sau. Anh không đi đến sân bóng như kế hoạch mà đi vào một con đường lạ. Tôi bám theo chồng thì thấy cảnh người đàn bà, thằng bé con và căn nhà trọ ở xa trung tâm đó.


Thì ra, anh nói tối thứ 2 hàng tuần anh đi đá bóng với cơ quan là nói dối. Đã 1 năm nay, tôi cho anh đi đá bóng để rèn luyện sức khỏe, không ngờ anh chí trá lén đi thăm bồ và con riêng. Anh dám lấy quà 1/6 của con tôi cho thằng con riêng.


Tôi muốn phát điên vì chuyện chồng đem tiền nuôi con rơi, muốn đạp đổ tất cả. Lóe lên trong đầu tôi ý định sẽ đến cơ quan anh làm um lên, về quê anh làm ầm ĩ lên rồi muốn ra sao thì ra. Mặc cho anh van xin, tôi vẫn tự nhốt mình trong phòng như một con điên. Tôi xin nghỉ phép 1 tuần vì không thể đối diện với ai. Chồng tôi thấy vậy gọi bà ngoại lên thú nhận mọi việc và nhờ bà trông con giúp.


Mẹ tôi nhìn con gái uất ức đến nuốt không trôi một miếng cơm thì khuyên 1 tràng:


- Đàn bà gặp chuyện này ai cũng đau, ai cũng ghen.


- …


- Nhưng ghen thì cũng có 5 – 7 đường.


- Thôi mẹ…


- Ghen mà mất vợ mất chồng, con mất bố, nhà cửa tan nát thì ai cũng làm được. Ghen sao mà đuổi được tình địch, giữ được chồng, giữ được hạnh phúc gia đình mới khó. Chuyện lỡ rồi, con có nóng giận nữa cũng không ích gì. Nghe mẹ, lạt mềm buộc chặt!


Mẹ nói mãi, tôi vẫn đờ đẫn ở lỳ trong phong suốt 2 ngày. Nghĩ về những lời mẹ nói, tôi tự dằn vặt:


- Mình 38 tuổi, bỏ chồng cũng được, nhưng tự nhiên đẩy con vào cảnh không có bố. Rồi mình có dám can đảm đi bước nữa hay không? Vả lại nếu mình đạp đổ mọi thứ, mình mất tất cả, còn cô ta lại nghiễm nhiên là người thắng cuộc. Quan trọng hơn hết là con cần bố, và mình cũng yêu chồng. Ngoài việc này ra thì tôi vẫn phải công nhận chồng tôi là một người tử tế.


Tôi nghe lời mẹ, bắt đầu ăn uống để lại sức, tỉnh táo lại tinh thần để giải quyết mọi chuyện. Tôi ngồi lại với chồng:


- Anh nói thật mọi chuyện đi.


- Anh xin lỗi, trong một lần đi công tác, anh cũng chỉ định vui chơi qua đường. Không ngờ… cô ấy bảo thích anh nên cố tình để có bầu rồi giấu cho đến khi cái thai 5 tháng.


- Rồi sao?


- Dù anh không có tình cảm gì nhưng đứa bé vẫn là con anh. Anh đưa cô ấy ra Hà Nội và thuê phòng trọ đó. Anh thỉnh thoảng đến thăm, đưa ít tiền. Từ khi cô ấy sinh thì anh đều đặn đến thăm vào tối thứ 2 và nói dối em là đi đá bóng.


- Giờ anh muốn sao?


- Tất nhiên anh không muốn phá vỡ gia đình mình, anh yêu em. Nhưng anh cũng không thể bỏ mặc thằng bé…


- Được, em đồng ý anh vẫn phải trách nhiệm với nó. Nhưng từ nay, anh đến đó 1 tháng 2 lần và phải có em đi cùng.


- Được.


Vậy là xong bước một. Tôi nghĩ cứ để ả ta phụ thuộc kinh tế vào chồng tôi thì vẫn nhùng nhằng. Tôi bàn với chồng để cho cô ta đi làm, tự kiếm tiền nuôi con. Tôi nhờ người quen xin cho ả chân bán hàng ở một chuỗi cửa hàng mẹ và bé. Còn thằng bé cho đi gửi trẻ.


Mọi chuyện có vẻ ổn thỏa. Cô ta cũng khá nhanh nhẹn, một thời gian làm việc tốt còn được cất nhắc lên vị trí cửa hàng trưởng, lương tháng đâu cũng được 8-9 triệu. Cô ta có công việc, có tiền nuôi con cũng đỡ dần í ới tới chồng tôi đem tiền nuôi con rơi.


Muốn gỡ hẳn “quả bom nổ chậm” ấy, tôi quyết tìm cho cô ta một đám. Tôi bật đèn xanh cho một anh góa vợ cũng là người tử tế đến ngỏ lời. Và cô ta đồng ý.


Sóng gió qua đi, tôi nói rõ quan điểm với chồng.


- Tôi nén đau để giải quyết hậu họa cho anh cũng vì con tôi. Thằng bé kia không có lỗi. Tôi cho phép anh thi thoảng dẫn nó về chơi, nhưng nó phải gọi anh là “bố đỡ đầu”.


Đàn bà, đừng vội kết luận mình hạnh phúc, hãy cảnh giác, người đàn ông tuyệt vời bên bạn rất có thể đang giấu bạn những chuyện động trời. Nhưng sau tất cả, mọi chuyện đều có cách giải quyết ổn thỏa!


Mẹ tôi nói đúng, lạt mềm buộc chặt! Ngẫm cho cùng, phụ nữ nín nhịn, bao dung, luôn được nhiều mất!