Thấy gói lạ màu đỏ dưới gối, vợ nghi chồng bỏ bùa rồi kinh hãi nghe anh hét: Ngửi đi...
Tháo vỏ gối chuẩn bị đi giặt thì tôi phát hiện có gói giấy lạ màu đỏ trong đó. Trong lúc quá bất ngờ, bấn loạn tôi đã nghĩ chồng đang bỏ bùa và âm mưu hãm hại mình.
Tôi lấy chồng được gần 5 năm nay, có với nhau 2 mặt con, một trai một gái. Chồng tôi làm nhà nước, còn tôi là nhân viên văn phòng. Ngày mới cưới hai vợ chồng cũng yêu nhau thắm thiết mặn nồng lắm. Nhưng rồi áp lực gia đình, áp lực công việc khiến cả hai đều cảm thấy ngột ngạt và khó chịu.
Những lời ngọt ngào ít dần, những đêm nằm tâm sự cùng nhau thưa bớt đi rồi chẳng còn nữa. Những bất đồng quan điểm trong cách sống, sinh hoạt hàng ngày nhiều lên và đôi khi chúng tôi chẳng tìm ra cách giải quyết.
Thay vì trước kia tôi hay hỏi: Chồng muốn ăn gì em nấu? thì giờ tôi chỉ thờ ơ bảo rằng: Ăn gì không để đi mua, không thì thôi.
Còn anh cũng vậy, trước kia hay quan tâm vợ kiểu: Nay em đi làm thế nào, ông sếp có còn gây khó dễ nữa không? Thì giờ chồng tôi im lặng, ôm điện thoại hay xem tivi, đọc báo gì đó.
Khoảng cách vợ chồng vì thế mà càng xa nhau. Bao nhiêu nỗi ấm ức dồn nén, chẳng có cơ hội được giãi bày. Tôi thì cố chấp không chịu mở lòng, chồng lầm lì chẳng thèm để tâm đến cảm xúc của vợ. Cũng chẳng phải chúng tôi đã hết yêu nhau, nhưng dường như cả hai không còn thể hiện tình yêu ấy tự nhiên như xưa được nữa.
Nhiều khi tôi tự vấn liệu có đúng chồng đã ngoại tình hay không, do anh đã có người khác bên ngoài nên sự việc mới thành ra như vậy? Bao nhiêu câu hỏi, nghi ngờ thắc mắc đều không được hồi đáp bởi sự cố chấp của cả hai.
Chồng tôi thường phải đi công tác xa nhà. Nói thật dù bên ngoài tôi luôn tỏ ra không quan tâm chồng nhiều như trước nữa, nhưng vẫn lo ngay ngáy anh có người khác. Thậm chí tôi khó chịu hơn khi không mở miệng ra hỏi xem chồng đi đâu? bao giờ về? Hôm nay có gì hay ho không?… Cái cảm giác còn yêu nhưng chẳng thể hiện được ra ngoài khó chịu bứt rứt vô cùng.
Tháng trước khi phải đi công tác chồng tôi chỉ nói:
- Mai anh đi chắc 1 tuần mới về.
Nghĩ đến một tuần tôi sốt ruột quá đành phải hỏi lại:
- Đi làm gì mà lâu thế, tận một tuần là sao?
- Người ta đi công việc chứ đi đâu mà phải tra hỏi. Một tuần đã là gì, trước còn đi cả tháng đấy thôi.
Tôi điên quá chẳng thèm hỏi thêm câu nào nữa, trong lòng bộn bề nghi vấn và bực dọc.
Đợt đó, sau khi chồng đi công tác về, trong lúc tháo vỏ gối đi giặt, tôi phát hiện ra trong cái gối mình vẫn nằm hàng ngày có một gói giấy lạ màu đỏ to chừng bằng 1 bao diêm. Quá hoảng hốt vì không biết đó là thứ gì, ở đâu ra, sao lại nằm dưới gối của tôi như vậy.
Chỉ có chồng tôi làm điều đó, nhưng nhằm mục đích gì thì tôi cũng không biết được.
Tôi nghi ngờ đủ kiểu, bắt đầu lên mạng tìm hiểu rồi khẳng định rằng chồng tôi đã bỏ bùa ngải để hãm hại tôi. Từ đó cuộc sống giữa tôi và anh còn thêm cả phần cảnh giác. Tôi luôn đề phòng cao độ mọi chuyện, thậm chí còn đánh tiếng với chồng:
- Nếu anh dám làm gì tổn hại đến tôi và các con nhất định sẽ không yên đâu.
- Em làm sao mà tự dưng lại nói thế. Sao anh lại hãm hại em và các con được. Em ngày càng vô lý quá rồi đấy. Thật chẳng muốn nói chuyện nữa.
Anh bỏ dở bộ phim đang xem rồi lên phòng. Sự phủ nhận của chồng làm tôi càng có lý do nghi ngờ anh hơn.
Mỗi khi đi ngủ tôi đều lựa lựa rồi vứt cái gối đó xuống cuối giường, và dùng gối khác thay thế. Tôi không vứt đi, vì nếu làm vậy thì kế hoạch theo dõi của tôi sẽ bị bại lộ.
Hôm ấy tôi lén để ý thấy chồng một mình đi vào phòng ngủ. Anh ngồi vào giường, mở gối và lôi ra cái gói giấy đó, anh còn hít lấy hít để rất thỏa mãn. Tôi lao ngay vào:
- Giờ thì tôi bắt quả tang anh luôn rồi nhé, định làm gì tưởng tôi không biết à. Hôm nay thì anh hết cãi với tôi. Cái gói đó là cái gì, sao anh lại bỏ bùa mê thuốc lú vào gối của tôi. Anh có mục đích gì thì cứ nói toẹt ra luôn đi.
- Bùa mê thuốc lú nào. Đây là cái túi thơm thảo dược, có tác dụng điều hòa giấc ngủ, giúp ngủ sâu giấc, an thần. Thằng bạn anh sống bên Nhật nó cho nhân dịp về nước công tác. Nghe nói để dưới gối sẽ ngủ ngon giấc hơn. Anh ưu tiên để dưới gối của em cho em ngủ ngon đỡ trằn trọc rồi sinh ra cáu bẳn, hoang tưởng đấy. Vậy mà cũng nghi ngờ được thì chịu em luôn.
Thì ra vì chồng thấy tôi dạo này không ngủ được, hay stress nên muốn nhường cho vợ cái túi thơm "thần kỳ" đó. Có phải anh thương vợ, mong vợ khỏe mạnh đừng nghĩ ngợi linh tinh hơn không?.
Tôi đớ người ra, cảm giác xấu hổ không biết chúi vào đâu cho hết. Thì ra không phải chồng tôi bỏ bùa ngải hãm hại vợ như tôi đã nghĩ mà chồng tôi quan tâm theo cách khô khan như vậy đấy. Chồng vẫn yêu thương vợ con, vẫn một lòng chung thủy nhưng theo cách đặc biệt của riêng mình.