Hôm gặp vợ đi ra từ nhà nghỉ, Phong thật sự sốc nặng bởi anh không bao giờ ngờ được vợ lại tới tận đó đánh ghen…


Nghe cách Phong kể chuyện về vợ thì ai cũng phải hỏi ngược lại anh rằng rốt cục cuộc hôn anh của anh với Hằng có xuất phát từ tình yêu không? Câu trả lời là có, nhưng đó là chuyện của gần chục năm trước khi anh chỉ là một anh nhân viên bán hàng với mức lương không đủ sống. Còn Hằng khi đó lại vô cùng trẻ đẹp, ưa nhìn. Bây giờ thì khác…


Lấy Hằng, Phong được gia đình nhà vợ nâng đỡ, tạo mối quan hệ làm ăn nên chẳng mấy chốc sự nghiệp của anh cứ vậy mà phất như diều gặp gió. Có điều càng lên cao, tính tự đắc của Phong càng lớn, anh luôn nghĩ sự nghiệp mà anh có được đều là do anh tài ba, mưu trí hơn người. Không chỉ vậy, thương yêu và sự trân trọng của anh dành cho vợ cũng dần tỷ lệ nghịch với thành công anh có.


Nhất là sau khi Hằng nghỉ việc, ở nhà sinh con chăm sóc gia đình theo đúng như ý chồng thì Phong lúc nào cũng chê vợ quê mùa, lếch thếch. Anh nghĩ đàn ông thành đạt như anh tất nhiên phải có gái đẹp sánh cùng. Thời đại này là thế, thử hỏi có mấy ông có tiền ra ngoài mà không vác theo vài ba cô chân dài.


Nghĩ là làm, Phong bắt đầu tán tỉnh cô thứ ký mới được tuyển của mình. Phải nói cô ta không chỉ trẻ trung, thân hình bốc lửa mà còn ngọt ngào hết mức làm Phong xiêu lòng ngay từ hôm đầu phỏng vấn ả.


Chỉ mất 1 tuần đò đưa là anh đưa được cô ta lên giường. Cũng từ đó từ đó 2 người không thể thiếu hơi nhau 1 ngày. Phong cứ nghĩ mình làm chuyện đó kín như bưng sẽ chẳng ai biết, nhưng anh đã nhầm to.


Cái kim trong bọc lâu ngày sẽ lộ ra. Hôm ấy trên đường đi làm về Hằng vô tình nhìn thấy Phong tay trong tay, ôm eo ả thư ký đi ra từ một trung tâm mua sắm bên đường. Lúc ấy cô muốn lao lại cho anh tại trận nhưng đúng giờ cao điểm tắc đường, cô lách xe được sang đến nơi thì Phong đã đưa ả bồ đi mất.


- Sao hôm nay anh về muộn thế?


- Uh, hôm nay anh bận gặp đối tác. Thôi anh đi ngủ đây, mai còn đi làm sớm.


Phong dửng dưng lên giường đắp chăn như chẳng có chuyện gì, Hằng nhìn chồng thản nhiên dối trá mà nỗi uất hận dâng lên tận cổ. Cô muốn phá nát tất cả, muốn băm vằm chồng mình ra thành trăm mảnh nhưng cô tự bảo: “Chưa đến lúc nên phải nhịn”. Giờ mà mọi chuyển bung bét hết thì chỉ có con mình thiệt.


Nói rồi Hằng lên kế hoạch phanh phui mọi thứ, về nhà cô vẫn tỏ ra vui vẻ. Có những đêm không ngủ được, nằm nhìn chồng, mà nước mắt cô lại lăn dài ướt gối.


Hôm đó Phong đi tắm, để quên điện thoại trên bàn ăn. Vừa lúc màn hình sáng lên báo tin nhắn tới thì Hằng đọc được: “Anh nhớ nhé, trưa mai 1h, ở nhà nghỉ XX, em tới đợi trước. Khi nào xong việc anh tới luôn đừng để em đợi lâu.”


Đọc tin nhắn xong tim Hằng như vỡ vụn, cố giữ bình tĩnh, cô nghiến răng lẩm bẩm: 'Em cứ tới đi, vợ anh ấy sẽ đến nhà nghỉ tìm em…'


Trưa ngày hôm sau, đúng giờ hẹn, Hằng giả làm khách tới thẳng phòng hẹn của ả thư ký với Phong, cô nhẹ nhàng gõ cửa.


- Anh đến sớm thế, em không khóa cửa đâu, vào đi cưng.


Hằng cười khẩy:


- Cô chết với tôi rồi, đi làm phò mà chủ quan thế này thì chết.


Hằng đẩy cửa đi vào, cô bồ thấy thế liền xanh mặt ú ớ:


- Chị là ai? Chị vào nhầm phòng rồi, tôi ở đây 1 mình không có ai cả?


- Không nhầm đâu. Chính vì cô ở 1 mình nên tôi mới muốn vào đây đấy.


Nói rồi Hằng tiến lại giường, còn cô bồ thì mặt mũi tái mét hét lên vì quần áo đã cởi hết từ lúc mới vào. Hằng xông vào đánh tới tấp:


- Cho cô xem cặp với chồng chị thì sẽ lĩnh hậu quả như thế nào?


- Ôi chị ơi em xin chị, chị tha cho em.


- Tha cho cô thì cô có tha cho gia đình tôi không hả, thời gian qua cô đã ngủ chán chê và bòn rút hết tiền của chồng tôi.


Vậy mà còn xin tha à?


Đưa tay đấm đá chán hằng lấy cả guốc nhọn tát cho cô bồ của chồng thâm tím mặt mày:


- Vác cái mặt này mà đi dụ dỗ chồng người khác 1 lần nữa, xem nó có còn nguyên vẹn không? Khôn hồn thì tránh xa chồng chị ra, biết chưa hả?


- Em biết rồi, xin chị đừng đánh nữa.


Cho ả bồ ả tơi bời, Hằng nhìn đồng hồ đoán chắc Phong cũng sắp đến nên cô dừng tay, đi lại guốc, chỉnh lại váy áo đi xuống. Không ngoài dự tính của Hằng, cô vừa bước cầu thang thì gặp Phong.


- Em,… sao em… em lại ở đây?


Nhìn thấy vợ, mặt Phong biến sắc, miệng lắp bắp, tay chân bủn rủn.


- Sao, anh không nghĩ lại có ngày gặp vợ ở nhà nghỉ hả? Mà thôi, đừng nói chuyện nhiều mất thời gian, anh gọi xe cấp cứu đi nhé, cô bồ kia em vừa xử lý rồi.


Hằng hất váy rồi bước xuống dưới.


- Em… em nói gì cơ? Cấp.. cấp cứu ư?


- Đúng vậy, cô bồ bé nhỏ của anh em đã xử rồi. Anh thích thì cứ đưa cô ta đến bệnh viện rồi ở đó với cô ta trọn đời luôn cũng được, không cần về nhà nữa đâu. Mẹ con tôi không cần 1 người chồng người bố như anh.


Nói rồi Hằng đi thẳng, Phong chạy theo nhưng cô đã lên taxi. Lúc này Phong hú hồn chạy lên thì thấy cô bồ đã bị vợ đánh cho tả tơi, chảy cả máu mũi đang khóc như mưa. Phong đưa cô ta về rồi quay về nhà, lần này anh biết mình sắp không sống nổi với vợ. Thế mới nói con giun xoắn lắm sẽ quằn, phụ nữ dù hiền lành tới đâu thì cũng sẽ phản kháng lại nếu như bị phản bội, bị làm cho đau đớn.


Hứa Minh Đạt làm tất cả để đủ tiền lo cho vợ con | Là Vợ Phải Thế l Tập 9: Phần 2


https://tv.webtretho.com/la-vo-phai-the/hua-minh-dat-lam-tat-ca-de-du-tien-lo-cho-vo-con-la-vo-phai-the-l-tap-9-phan-2.ba00d85e-6ce0-4849-901e-591d168a355c