Bà Thoa trao Tít vào tay Hiền. Cô ấp con vào lòng, thơm lấy thơm để trên mặt nó, vẻ mặt đau đớn, khắc khổ. Thấy cô khóc không thành tiếng, bà Thoa cũng chạnh lòng. Bà khẽ gạt đi nước mắt, bồi hồi nói:



- Thằng Tít ở đây nó khổ quá, trông cái cảnh cháu nội bị dì ghẻ ngược đãi, mẹ chẳng đành lòng. Con cứ yên tâm đưa nó đi đi, mọi việc còn lại cứ để đấy mẹ lo.



Hiền nhanh chóng bế con đi. Bà Thoa đứng nhìn bóng họ khuất dần rồi gạt đi nước mắt quay trở về nhà.



Cách đây 7 tháng, vợ chồng Hiền ly hôn. Cô không có công ăn việc làm ổn định nên đã mất quyền nuôi con vào tay chồng. Ngày ấy bà Thoa giận Hiền lắm, vì nghĩ cô đã ngoại tình, phản bội con trai mình nên mới ra cơ sự này. Nhưng nào có ai biết được Tuấn - chồng cô mới là người phản bội. Anh cặp kè với Dịu đã hơn 2 năm nay, Hiền nhiều lần nhẫn nhịn chịu đựng để giữ gìn hạnh phúc gia đình nhưng không được. Đến khi anh có con với bồ, rồi gài bẫy Hiền để vu khống cho cô cái tội ngoại tình, Hiền không chịu đựng được nữa nên mới phải ly hôn.



Sau khi nhận quyết định ly hôn được 3 tuần, Tuấn đón Dịu về sống chung. Anh ghét Hiền nên cứ nhất mực không chịu cho vợ cũ được gặp mặt con. Trót vướng phải những hiểu nhầm trước đây nên nhà chồng Hiền cũng đồng thuận việc ấy, đặc biệt là bà Thoa. Bà nghĩ tại Hiền nhăng nhít nên Tuấn mới chán đời tìm đến Dịu. 1 người phụ nữ lăng loàn như thế không xứng đáng để tiếp tục làm mẹ đứa trẻ.



Nhớ con, Hiền nhiều lần tìm đến nhà chồng đòi gặp thằng bé. Nhưng họ đã tìm cách chuyển nhà đi nơi khác.



Những ngày đầu sống với dâu mới, bà Thoa hài lòng lắm. Dịu khéo léo hơn Hiền nhiều, ít khi có việc gì khiến bà phật ý. Thấy Dịu có vẻ cũng thương thằng Tít, bà cũng yên tâm.



Nhưng đó chỉ là 1 vở kịch được sắp đặt kỹ lưỡng của Dịu. Trước mặt mẹ chồng cô tỏ ra thảo mai, dễ chịu thế thôi chứ sau lưng thì Dịu ghét Tít ra mặt. Nó không những nghịch ngợm, còn hay cãi bướng, đặc biệt là thường xuyên lục lọi đồ dùng của cô ra chơi nhưng không bao giờ thèm cất lại chỗ cũ. Nhiều lần Dịu phát vào mông nó đau điếng, gào lên:


- Đồ hư thân, con mẹ mày không biết dạy mày hả?



Tít cũng ghét Dịu nên nhất mực không bao giờ chịu gọi nó là mẹ, khi cần thì chỉ gọi mỗi tên cô. Dịu bức xúc lắm nên cứ có cơ hội là chỉ muốn trù dập thằng bé. Cô cũng sợ bị mọi người dị nghị nên rất biết cách hành hạ nó, sao cho nó vừa đau nhưng ít để lại dấu tích trên người. Thế nên mới có chuyện bà Thoa sống ở gần đó, hầu như ngày nào cũng ghé chơi nhưng chẳng biết chuyện cháu nội bị dì ghẻ ngược đãi.



Có lần Tít cũng khóc kể tội dì ghẻ. Dịu nhanh chóng lấp liếm:


- Tít khó chiều ghê. Nó đòi con mua siêu nhân mà chưa kịp mua là y như rằng bịa chuyện ra để giận dỗi.



Bà Thoa thở dài, quay sang động viên cháu. Bà nghĩ bụng Tít mới hơn 5 tuổi, còn con nít, lại phải đúng cái độ ngạnh tính, khó bảo. Nay nó phải sống với người mẹ mới, chưa quen nên như thế chứ cũng chẳng nghi ngờ gì. Trong mắt bà và mọi người, Dịu biết điều thế cơ mà!



Có lần Tít bị ốm, lúc ấy Dịu cũng đã bầu to rồi. Tuấn thì đi làm cứ cuối tuần mới về nhà với vợ con. Hôm đó trời đột nhiên đổ mưa lớn, điện bị cắt. Sốt ruột 2 mẹ con ở nhà 1 mình nên bà Thoa đội nón sang nhà lúc đã gần nửa đêm.


Bà rón rén mở cổng vì sợ rằng 2 người đang ngủ sẽ thức giấc. Ngờ đâu lúc vừa mới bước đến sân đã nghe thấy tiếng khóc thút thít, kèm theo tiếng rít lên bên trong.



Bà hơi e ngại nên mới tắt vội đèn pin bước tới cửa sổ nghe ngóng. Tít đang nằm dưới đất, còn Dịu thì 1 tay giữ tay nó, 1 tay liên tục đánh vào mặt Tít. Thằng bé vùng vẫy dưới sức đè của đôi chân to khỏe của Dịu.


- Chết đi! Cả ngày mày ăn không rồi, đêm đến còn không chịu để yên cho ai ngủ.



Nghe tiếng Tít khóc như thể sắp bị lả đi, cô dịu giọng:


- Mày có trách thì trách con mẹ mày gan lì. Nếu như năm xưa nghe lời tao từ bỏ bố mày sớm hơn có khi mày được đi với nó luôn rồi! Không thể hiểu được thằng bố mày muốn giữ cái của nợ ở nhà làm gì không biết...



Bà Thoa điếng tim, mất mấy giây mới định hình lại được. Bà vội vàng đẩy cửa ra bước vào. Dịu giật mình nhảy ra khỏi người Tít. Thằng bé gạt cái áo trên mặt mình xuống, thở dốc. 2 mắt nó sưng húp, mếu máo bảo:


- Cứu con nội ơi!



Bà Thoa chạy tới đỡ thằng cháu dậy, người nó vẫn còn hâm hấp sốt.


- Sao chị lại đánh cháu tôi thế hả?



Bà vằn mắt nhìn Dịu quát um lên. Cô ngập ngừng 1 lát mới bảo:


- Đêm hôm nó không chịu ngủ, còn lẻn vào phòng con làm đổ hết bình sữa bầu rồi kia kìa.



Bà Thoa liếc mắt nhìn, thấy sữa vương vãi trên sàn. Chẳng nói thêm câu gì, bà bế luôn Tít ra ngoài phòng khách. Mãi tận hôm ấy bà mới chịu ngồi yên nghe Tít kể. Nó nói chuyện nọ xọ chuyện kia, câu cú lấp lửng chẳng đâu với đâu nhưng chung quy lại vẫn là sợ phải ở gần Dịu.



Dịu cũng chẳng vừa, thấy nó kể lể thì lao đến cãi tay đôi với thằng bé hòng lấy lại hình ảnh trong mắt mẹ chồng. Bà Thoa gằn giọng:


- Im ngay, đồ hèn hạ! Nhà tôi vô phúc mới rước về loại con dâu như cô



Bà Thoa ứa nước mắt, lúc này mới thấy ân hận vì đã không nghe mấy người hàng xóm có lần rỉ tai mẹ con Dịu ở nhà suốt ngày thấy thằng bé khóc lóc. Vì nó ít được Dịu cho ra ngoài chơi với các bạn nên họ cũng chẳng hỏi han thêm được gì. Thế mà bà cứ nhầm tưởng, rằng Tít bướng, cũng phải đe nẹt là chuyện bình thường. Nói ai chứ nói bà thương cháu thế mà có khi ở gần nó cũng nổi khùng phát cho mấy cái vào mông. Còn Dịu thì bảo:



- Tụi trẻ bên hàng xóm xấu bụng lắm, toàn gieo rắc vào đầu Tít những cái không hay ho. Bọn chúng suốt ngày rủ nhau trộm cắp, chơi điện tử, rồi còn hay nói tục nên con không muốn cho nó ra ngoài với bọn ý.



Suy đi nghĩ lại, bà Thoa quyết định tìm gặp Hiền. Dù cô có thế nào thì cũng là mẹ đẻ ra đứa trẻ. Bà chẳng thể ở đời ở kiếp để bảo vệ Tít mãi được, cũng chẳng thể để nó sống trong sợ hãi với 1 người mẹ kế độc ác như Dịu.



Mấy lần nghe mẹ nói ý sẽ trả Tít cho Hiền, Tuấn chẳng đồng ý. Tính anh hiếu thắng, chỉ muốn giành giật của vợ cũ. Nghe bà tố tội cô vợ mới, anh còn nổi khùng quát lại mẹ vì cho rằng bà đã bị Hiền bỏ bùa mê nên mới có chuyện bênh cô ấy.



Chẳng còn cách nào khác, bà Thoa liền tìm cách "đánh cắp" Tít đi trong đêm, lúc cả nhà đã ngủ yên mang trả cho Hiền.



Sáng sớm, cả nhà thức dậy không thấy Tít đâu liền tá hỏa đi tìm. Bà Thoa lừ mặt nhìn 2 vợ chồng Tuấn quát:


- Nó mất tích mà 2 người không hay biết gì. Thế mà đòi nuôi nó à? Cháu nội tôi bị dì ghẻ ngược đãi, cả cái phố này ai cũng biết cả rồi. Nếu anh chị còn không chịu làm thủ tục nhường con cho mẹ nó, thì đừng trách tôi không nương tay!



Tuấn thở dài, chẳng biết nói sao. Còn Dịu thì mừng quýnh. Cô thúc anh hôm đó làm ngay thủ tục cho yên. Tuấn bực mình lắm, chỉ muốn xả hận lên đầu Dịu mà lại chẳng dám làm. Cuối cùng anh cũng phải đồng ý cho Hiền được nuôi con.