Vợ chồng em rất hợp nhau về khoản ăn uống, đặc biệt chồng rất thích ăn cơm do em nấu. Vậy nhưng có thời gian em đã phải thả cửa để chồng ăn cơm bồ nấu 1 tháng để anh tỉnh ngộ thói ham ăn “phở” của mình.


Chúng em cưới nhau được gần 2 năm nay, nhưng vì kinh tế chưa ổn định nên tụi em tính kế hoạch, vài năm nữa mới sinh con. Tuổi còn trẻ nên ổn định kinh tế trước rồi sinh con cho đỡ vất vả.


Chồng em là kỹ sư tin học của một công ty nước ngoài, còn em là giáo viên tiểu học. Mặc dù ở thành phố nhưng cưới xong chúng em không ở cùng bố mẹ mà chuyển ra ngoài thuê nhà ở riêng rồi sẽ kiếm tiền mua nhà cho mình.


Từ lúc yêu nhau đến giờ hai vợ chồng em rất hợp nhau ở khoản ăn uống. Cả hai đều không thích ăn thịt, chỉ thích ăn rau canh. Bữa cơm tuy rất đạm bạc nhưng hai vợ chồng em thấy rất ngon, có thể ăn liền vài bát mà vẫn thèm ăn nữa.


Chồng em còn bảo “cơm không rau như đau không thuốc”. Bữa cơm cứ phải có rau chồng em mới chịu được, thậm chí là chỉ cần ăn rau thôi là cũng đủ rồi. Chứ bữa nào mà toàn chất đạm không là chồng kêu ca ngay. Bạn bè bọn em thường đùa:


- Ăn như thế bảo sao không béo lên được, người cứ gầy quắt đi, nhìn như cái sào.


- Gầy nhưng thầy sức khỏe nhé.


Chỉ có hai vợ chồng, nên em nấu bữa cơm rất đơn giản, thường chỉ là 2 món, một món rau và một món có chất đạm. Hôm nào nấu 3 món thì sẽ là 2 món rau và 1 món thịt. Vậy mà hôm nào chồng cũng khen ngon và ăn hết, chẳng để thừa tẹo nào. Em thấy như vậy rất hợp lý lại rất tiết kiệm.


Nhưng dạo gần đây em thấy càng ngày chồng càng khó tính, hay cau có. Nghĩ chồng stress vì công việc nên em rất nhịn. Em chưa bao giờ dám nghi ngờ về việc vì chồng ngoại tình nên tính tình mới thay đổi như thế.


Có hôm anh lại còn chê cơm em nấu với lý do:


- Thích ăn rau thì thích nhưng là vợ mà suốt ngày cho chồng ăn như thế thì giống đày đọa chồng quá.


Em thật chẳng hiểu anh đang nghĩ gì, có nấu nhiều thịt thà, cá mú chồng em cũng không ăn nhiều cơ mà. Trước giờ vẫn vậy sao bỗng dưng anh lại đòi hỏi trách cứ vô lý thế.


Một lần lúc chồng đi vệ sinh, em vô tình đọc được tin nhắn gửi đến trên màn hình điện thoại của chồng:


"Nay qua em ăn cơm nhé".


Lúc chồng về em có thắc mắc hỏi thì anh bảo:


- Bạn bè cùng cơ quan mời nhau bữa cơm cũng không được sao mà em phải hỏi kỹ thế.


Em im không nói gì nhưng chắc chắn là chồng đang giấu em điều gì đó, “Chẳng nhẽ chồng ngoại tình?” - Em thầm lo lắng về điều ấy.


Còn đang không biết sẽ tìm hiểu từ đầu thì hôm sau em đọc được 1 comment trên facebook là manh mối tố cáo chồng em ngoại tình.


Bình thường em có thói quen up ảnh mỗi bữa cơm mình nấu thành 1 Abum đăng trên facebook để làm kỷ niệm. Hôm đó em thấy có người lạ, không phải bạn bè vào comment với nội dung:


“Nấu thế này bảo sao chồng yếu, hành hạ chồng quá”.


Vào tường kiểm tra thì không có thông tin gì nhiều ngoài tấm ảnh đặt làm avatar là một cô gái khá xinh đẹp và sành điệu. Em nghi ngờ nên hỏi một người bạn làm cùng công ty chồng thì thấy bạn em nhắn lại:


- Sao mày biết vậy?


- Là sao? Thấy nick này comment vào ảnh của tao, nghi nghi nên hỏi thử mày biết không?


- Định để ít nữa xem thế nào mới kể cho mày, nhưng tiện mày hỏi thì tao kể luôn. Con bé này mới vào làm việc chỗ tao đâu 2 hay 3 tháng gì ấy, xinh, ngon, biết cách ăn nói. Tao thấy suốt ngày cứ đong đưa, lẽo đẽo theo chồng mày, trông lẳng lơ lắm.


Không nghi ngờ gì nữa, tối ấy nhân lúc chồng ngủ say, em lén mở điện thoại của anh bằng dấu vân tay rồi kiểm tra. Những đoạn chat trong gmail của chồng với cô ả vẫn còn lưu lại. Ả ta bóng gió chê em nấu ăn dở, ki bo, kẹt xỉ. Chồng đi làm vất vả mà không biết chăm sóc tẩm bổ. Ả còn nói:


“Anh cứ ở bên em đảm bảo em sẽ nuôi anh béo ú lên cho mà xem”.


Em cay đắng quá, định bụng sẽ làm rùng beng lên nhưng nghĩ làm lớn cũng thiệt cho mình mà chưa chắc giải quyết được gì. Em quyết định thả cửa để chồng ăn cơm bồ nấu 1 tháng cho sáng mắt ra. Nghĩ là làm, em lẳng lặng mang đồ về nhà mẹ đẻ ở tạm, chồng thắc mắc, em chỉ bảo:


- Chúng ta gần đây có nhiều chuyện áp lực quá, cần thời gian suy nghĩ thật kỹ lại mọi chuyện.


Em xách vali đi thẳng, chồng bán tính bán nghi điều gì đó nhưng không dám hỏi thêm chỉ im lặng.


Quả đúng như dự đoán, mới đến tuấn thứ 3, hôm ấy em đang ngồi ăn nho, xem tivi ở trên phòng nhà mẹ đẻ thì chuông cửa bấm liên tục. Mẹ em chạy ra mở cửa thì anh lên tiếng:


- Mẹ ơi, vợ con đâu?


- Vẫn còn nhớ vợ cơ đấy, tưởng quên luôn rồi. Nó đang trên phòng kia.


Chồng em hớt hải chạy lên. Em không thể tin vào mắt mình, người đừng trước mặt em lúc này lại là chồng mình: Da xanh xao, mặt chi chít mụn trông khiếp lắm. Em nhìn cũng thấy tội tội nhưng vẫn bĩu môi:


- Anh ăn uống thế nào mà nhìn thảm hại thế này.


- Anh... em biết hết rồi à!


- Biết từ lâu rồi mới đúng, muốn xem xem anh ăn cơm cô ta nấu có béo ú lên thật không, giờ thì có câu trả lời rồi.


- Anh xin lỗi em...


Trông gã chồng em thật thảm hại. Ngoài nóng nổi mụn, chồng còn bị trĩ và táo bón nặng. Thì ra ả bồ cũng chẳng nấu cơm mà chỉ mua đồ ăn ở ngoài về rồi giả vờ là đồ mình nấu nhưng bị anh phát hiện ra. Thấy bộ dạng tơi tả của chồng em lại không lỡ giận nữa. Thôi thì mục đích chính của việc thả cửa 1 tháng để chồng ăn cơm bồ nấu của em cuối cùng đã đạt được. Em nói với chồng sẽ ở nhà mẹ đẻ nốt hôm nay, mai sẽ tự đi về, anh vui quá lao vào ôm lấy vợ bảo:


- Hôm nay vợ chồng mình cùng ở lại ăn cơm mẹ nấu nhé.


Huỳnh Lập và Cẩm Ly khóc nức nở trên ghế nóng vì xúc động | Tuyệt đỉnh song ca nhí | Tập 8: Phần 7


https://tv.webtretho.com/tuyet-dinh-song-ca-nhi/huynh-lap-va-cam-ly-khoc-nuc-no-tren-ghe-nong-vi-xuc-dong-tuyet-dinh-song-ca-nhi-tap-8-phan-7.b00c4d47-632c-4350-84d7-21061b587f1a