Hiện tại tôi đang vô cùng bế tắc, chẳng biết phải làm sao để thoát ra khỏi vũng lầy đầy nước mắt này nữa. Thật không ngờ ngày biết tin đã có bầu với người tình cũng là ngày tôi buộc phải xác định sẽ mất anh.



Tôi năm nay 28 tuổi, còn anh 33 tuổi. Chúng tôi quen nhau đã gần 1 năm nay. Trong mắt tôi anh là người thật thà, hiền lành, tốt bụng. Ngày mới quen anh tỏ ra khá hợp tôi về nhiều mặt. Cũng vì lẽ đó mà tôi đã nhận lời yêu anh. Tôi đã từng đưa anh về nhà mình ăn cơm, bố mẹ tôi cũng rất quý mến. Là con gái đã có tuổi, tôi muốn nhanh chóng chuyện cưới xin nhưng vẫn ngại khi chưa thấy anh ngỏ lời gì.



Có lần anh bảo:


- Hay chúng mình có con trước rồi hãy cưới. Anh thực lòng thương yêu em, nhưng bố mẹ ở quê không thích anh cưới vợ thành phố lắm vì sợ xa xôi con cái sẽ vất vả. Nhưng các cụ thế thôi chứ biết đã có cháu thì vui lắm đấy. Ông bà đang mong anh cưới vợ để kiếm cháu bế đỏ mắt rồi.



Thú thật là tôi cũng chẳng đắn đo gì. Vì quá tin tưởng anh nên tôi cũng nhận lời.



Vậy là tôi với anh đi quá giới hạn. Sau khoảng 3 tháng sau tôi cũng có bầu với người tình. Khi biết tin mình sắp được làm mẹ, tôi mừng rỡ vô cùng. Cái cảm giác hạnh phúc ấy thật khó tả. Tôi không giấu gia đình mà tôi kể cho mẹ biết và chờ đợi nhà trai sang thưa chuyện. Nhưng giữa lúc cả nhà đang hân hoan nghĩ đến 1 đám cưới rình rang thì anh lại tiết lộ một sự thật khiến cả tôi và gia đình chết lặng.



Hôm ấy anh chở tôi tới 1 quán cafe. Anh bảo tôi ngồi lại chờ còn mình đi vệ sinh. Nhưng lúc trở vào anh lại đi cùng 1 người phụ nữ. Vừa trông thấy tôi, chị ấy đã bắt đầu khóc lóc.


- Thật tốt quá rồi! Em chính là cứu tinh của gia đình chị!



Tôi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Anh đỡ chị ấy ngồi xuống phía đối diện tôi, rồi kéo ghế ngồi ngay cạnh chị ấy, từ tốn kể:


- Anh có 1 chuyện muốn nói với em, mong em hãy bình tĩnh nghe anh giải thích hết. Thực ra anh đã cưới vợ, tụi anh lấy nhau 8 năm nay mà chưa có con. Khi đi khám mới biết vợ anh bị vô sinh. Chẳng còn cách nào khác, mọi người đành để anh đi kiếm con ở ngoài. Anh biết mình đã sai khi lựa chọn em nhưng không nói trước với em từ đầu. Vì anh thấy em là người tốt, chắc chắn con sinh ra sẽ tốt bụng như em... Hôm nay nếu như em nhận lời sinh đứa con này ra cho vợ chồng anh, tụi anh vô cùng biết ơn!



Tai tôi ù đi chẳng nghe rõ anh nói thêm gì tiếp theo nữa. Tôi choáng váng, cảm giác muốn ngã quỵ. Cố gắng lắm tôi mới nói được 1 câu:


- Anh là đồ tồi! Tại sao anh lại nhẫn tâm mang tôi ra làm người chịu trách nhiệm cho việc nhà anh chứ!



Anh cúi gằm mặt chẳng nói câu gì. Lúc này người đàn bà kia mới tiến đến gần chỗ tôi, nắm lấy tay mếu máo bảo:


- Chị xin em! Tụi chị không còn cách nào khác mới phải nhờ đến em. Mong em thương anh chị mà cứu giúp anh chị lần này. Chị nhất định sẽ không để em phải chịu thiệt thòi. Chỉ cần em chấp nhận sinh con ra, chị sẽ cho em 1 khoản tiền, đủ để em trang trải cuộc sống sau này, như thế có được không?



Tôi tức tối vùng tay cô ấy ra khỏi người mình, gào lên:


- Đốn mạt! Các người là 1 lũ đốn mạt!



Tôi bưng mặt vừa khóc vừa chạy ra khỏi quán cafe ấy. Thật sự giờ phút đó tôi chỉ muốn chết quách đi cho rồi.



Ngẫm lại cái thân phận lận đận của mình, tôi thấy đau lòng và tủi quá. Cứ tưởng gặp được người tử tế, ai ngờ bị lừa tình. Hiện tại tôi vẫn chưa dám nói cho bố mẹ biết sự thật. Tôi sợ ông bà sẽ sốc lắm. Nhưng tôi cũng không biết phải giải quyết chuyện có bầu với người tình như thế nào nữa. Tôi không nỡ phá thai vì đứa bé chẳng có tội, cũng càng không muốn mang nó cho người khác. Nhưng nếu làm thế tôi sẽ khó tìm được cơ hội để hạnh phúc, trong khi họ thì đang khao khát có được 1 đứa con. Theo mọi người tôi nên làm thế nào đây?