Tôi tốt nghiệp Đại học với tấm bằng giỏi, gõ cửa vài công ty nhưng chưa ưng chỗ nào. Lúc còn đi học tôi cũng từng làm PG nhiều nơi, mức lương khá hấp dẫn nên giờ cũng kén chọn chỗ làm.


Ngoại hình của tôi đẹp, vốn ngoại ngữ khá nên nhanh chóng xin được việc với mức lương tốt. Làm nhân viên được vài tháng, thấy rõ năng lực nên Ban giám đốc quyết định đưa tôi lên chức Trưởng phòng truyền thông. Sự nghiệp như vậy cũng gọi là tạm ổn, khi ấy tôi lại muốn được trở thành đàn bà, có 1 gia đình hạnh phúc bên chồng vào các con.


Công việc mới khá vất vả, tôi thường xuyên phải về muộn. Hôm ấy, chỉ còn tôi ở lại văn phòng, Giám đốc thấy điện còn sáng nên đi vào.


- Em làm gì mà còn ngồi đây, chưa về sao?


- Chào sếp, em vẫn còn chút việc chưa xong ạ!


- Công việc mới ổn chứ?


- Vẫn trong tầm em có thể làm được ạ!


- Thế thì cố gắng nhé, cũng muộn rồi, em đi ăn với tôi không?


Từ chối thì không đành, anh ấy là sếp nên tôi tắt máy, xách túi theo anh ra xe. Ngoài công việc, tôi chưa bao giờ được ngồi riêng với một người địa vị cao như thế nên lúng túng. Đến việc ăn một món hải sản tôi cũng lóng ngóng. Anh bật cười.


- Ăn con này phải dùng kìm, kẹp nó lại như thế này này.


Anh vừa nói vừa thoăn thoắt giúp em, xong lại còn ra lệnh.


- Nào, há miệng ra.


Xấu hổ trước sự nhiệt tình của sếp. Tôi ăn món đó mà không biết vị của nó như thế nào nữa. Cách anh quan tâm tôi không giống những gì tôi suy nghĩ về anh trước đây. Trong công việc anh luôn nghiêm túc, rõ ràng, khắt khe, nhưng khi gác công việc lại anh trở thành một người đàn ông tâm lý, hiền lành.


Những ngày sau, tôi lại thích làm thêm, và tất nhiên tôi lại được sếp mời đi ăn, café, hay nghe nhạc. Tiếp xúc với anh lâu tôi mới biết anh là người rất tình cảm, nhưng lại bị cô lập bởi cái mác Giám đốc của mình. Tôi chỉ sợ mọi người biết mình thường xuyên đi với sếp, họ lại nghĩ tôi lợi dụng anh thì không hay. Nhưng thật tâm, đã có lúc trong đầu tôi lóe lên suy nghĩ muốn được làm đàn bà của sếp.


Hôm ấy, ăn xong, cả 2 đang ngồi café, bỗng anh khẽ đặt tay lên đùi tôi bảo.


- Đêm nay ở với anh một đêm được không? Anh sẽ trả công bằng em làm thêm cả đời.


Tôi choáng váng, giận run người lên trước đề nghị trắng trợn của anh. Hóa ra anh cũng chỉ là người đem tiền ra để đổi lấy tình thôi, chứ cũng chẳng tốt đẹp gì giống như tôi vẫn nghĩ. Tôi cầm túi đứng dậy đi thẳng ra cửa.


Hôm sau hết giờ làm tôi vẫn nán lại, nhưng không thấy anh đến tìm như mọi hôm. Đặt lá đơn xin nghỉ việc trên bàn, tôi luyến tiếc đóng cánh cửa phòng lại, ngày mai sẽ không còn thuộc về nơi này nữa.


Khi tôi vừa bước vào thang máy thì anh từ đâu lao đến.


- Chờ anh với, anh có chuyện muốn nói với em.


- Em cũng có chuyện muốn nói với sếp.


- Vậy em nói trước đi.


- Em đồng ý đề nghị hôm qua của anh rồi.


- Thật vậy à?


Chẳng hiểu sao, tôi buột miệng nói như cái máy. Tối đó, anh đưa tôi vào một khách sạn hạng sang. Tôi choáng ngợp với ánh nến lung linh huyền ảo trong phòng, ngượng ngùng ngồi ở ghế chờ anh đi tắm. Trông cơ thể cuồn cuộn sáu múi của anh mà tôi choáng váng. Tôi chui tọt vào nhà tắm ngồi lỳ trong đó đến lúc anh gõ cửa ầm ầm mới dám thò đầu ra.


Anh hôn tôi, nhẹ nhàng vén chiếc khăn tắm lên, thận trọng, nâng niu, từ từ thưởng thức khắp thân thể của tôi. Còn tôi thì run rẩy, hồi hộp đón nhận anh trong hạnh phúc. Biết đây là lần đầu của tôi nên anh nhẹ nhàng tận hưởng cảm giác trinh nguyên.


Anh khẽ hôn lên trán tôi và thì thầm.


- Đồ ngốc, hai chín tuổi rồi mà vẫn còn con gái.


Tôi hạnh phúc nép vào ngực anh, ngủ quên biến đi lúc nào không biết. Buổi sáng tôi bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc, là mẹ gọi bảo có việc gấp, tôi phải về nhà ngay. Nghe xong, tôi chẳng thấy anh đâu, cũng không để lại lời nhắn gì.


Về đến cổng, tôi giật mình hoảng hốt nhìn chiếc xe rất quen đậu ở đó. Chạy vào nhà thì suýt hét lên khi thấy anh đang ngồi trò chuyện rất vui vẻ với bố mẹ mình. Tôi vội kéo anh ra ngoài.


- Sao anh biết nhà em ở đây?


- Chẳng lẽ nhà người mình yêu cũng không biết sao?


Tôi tròn xoe mắt, tai ù ù không nghe rõ anh nói gì.


- Anh đã nói sẽ lo cho em cả đời không phải đi cày cuốc vất vả nữa mà, em không tin sao?


- Có… à mà không…


- Em không được phép nói không… chỉ được gật đầu đồng ý làm vợ anh thôi?


Tôi xúc động nghẹn ngào khi nhìn thấy anh mở chiếc hộp đỏ chói ra, một cặp nhẫn cưới sáng lóa cả mắt. Tay tôi run rẩy đưa ra cho anh đeo chiếc nhẫn vào. Cuối cùng thì ước muốn được làm đàn bà của tôi cũng thành sự thật. Cuộc đời tôi sang trang mới từ giây phút ấy…


Khánh Thi khóc nức nở khi nhắc lại áp lực tình cảm với Phan Hiển | Là Vợ Phải Thế l Tập 10: Phần 2



https://tv.webtretho.com/la-vo-phai-the/khanh-thi-khoc-nuc-no-khi-nhac-lai-ap-luc-tinh-cam-voi-phan-hien-la-vo-phai-the-l-tap-10-phan-2.7ca0ab24-4368-427a-b9b9-70013f13260b