Tiến kéo tôi sát vào người mình rồi vòng tay qua ôm eo. Tôi hơi run nên chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh lúc đó. Anh khẽ nâng cằm tôi lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt. Tôi cảm giác như tim mình đang lịm dần đi trong giây phút Tiến đặt 1 nụ hôn lên môi. Cùng lúc ấy đôi tay anh cuồng loạn kéo cái khóa váy phía sau lưng tôi và từ từ gỡ nó xuống. Tôi nhắm mắt đón nhận, trong lòng dấy lên 1 luồng cảm xúc thật khó diễn tả.



Tiến miết tay trên da thịt tôi, đôi môi đã bắt đầu mạnh dạn trượt lên cổ tôi nữa. Lúc sau anh ghé sát tai tôi bảo:


- Em có thích kiểu này không?



Tôi cảm giác mình chẳng còn đủ sức để đáp trả anh nữa vì từng bó cơ trong người cứ theo nhau tan chảy mãi trong từng nhịp thở của anh. Tiến cười vẻ ranh mãnh rồi cứ tự nhiên chiếm đoạt tôi.



Lúc anh gục đầu trên ngực, tôi ứa nước mắt vì cảm thấy xót xa quá chừng. Tôi đã có 1 đêm ngoại tình với sếp, cũng là đêm đầu tiên được trở thành đàn bà sau 3 năm chung sống với người chồng thực vật.



Tôi và Đức yêu nhau 2 năm rồi mới tính chuyện làm đám cưới. Suốt quãng thời gian yêu nhau 2 đứa chưa từng 1 lần đi quá giới hạn. Nhưng ông trời thật khéo trêu ngươi, giữa lúc 2 đứa đang tất tả lo chuyện đám cưới thì Đức bất ngờ bị tai nạn giao thông khi đang trên đường đi làm. Chấn thương quá nặng khiến anh phải sống đời thực vật.



Tôi đau đớn vô cùng, cảm giác như cả thế giới này đang quay lưng lại mình vậy. Anh là mối tình đầu của tôi, đã lấy đi của tôi biết bao yêu thương, hi vọng. Mới tối hôm trước còn ôm ấp tôi nói nhiều lời thề hẹn. Thế mà chỉ sau có mấy tiếng đồng hồ đã trở thành 1 con người hoàn toàn khác, trơ khấc, xa lạ, vô cảm trước những nỗi khổ tâm, thất vọng của tôi lúc ấy.



2 bên gia đình khuyên tôi nên từ bỏ và tìm hướng đi mới cho mình sau khi nghe các bác sĩ kết luận Đức thật khó để trở lại bình thường. Nhưng tôi không chịu. Tôi thấy mình chẳng đủ sức để buông bỏ đôi tay anh ra khỏi tay mình nên cứ cố chấp ở lại. Khuyên giải, can ngăn không được, cuối cùng bố mẹ cũng phải để tôi được về làm vợ anh, không đám cưới, không tân hôn, chỉ có đôi tờ giấy đăng ký kết hôn làm chứng!



Tôi cần mẫn chăm sóc cho anh mà quên cả mỏi mệt trong suốt 3 năm qua. Khi yêu, người ta vẫn thường mạnh mẽ, nghị lực, can trường hơn rất nhiều so với những điều mình tưởng. Tôi không mấy đắn đo vì lúc nào cũng nuôi hi vọng sẽ có ngày anh khỏe lại, mở mắt ra và nói yêu tôi như ngày trước.



Cách đây không lâu tôi chuyển sang làm văn phòng ở 1 công ty phần mềm. Từ nhà đến chỗ làm khá xa nên bố mẹ 2 bên thương tình góp tiền mua cho tôi 1 căn chung cư. Cũng may là chỗ ấy chỉ cách bệnh viện nơi Đức đang nằm gần 3 km.



Hôm đó, tôi đang loay hoay nhặt lại chút đồ vừa làm rơi trước cửa thang máy thì đột nhiên có tiếng gọi khiến tôi giật nảy. Tôi ngước mắt lên, nhận ngay ra Tiến - anh Trưởng phòng kỹ thuật ở cùng cơ quan mới.



- Em cũng sống ở đây à?


- Dạ, em vừa chuyển tới tuần trước.



Tiến cười, cúi xuống giúp tôi nhặt lại mấy quả mận rơi vương vãi quanh đó. Mãi hôm ấy tôi mới biết anh cũng sống ở cùng tầng với mình. Hóa ra 2 đứa toàn đi 2 đầu cầu thang máy khác nhau nên tới đó ở đã 4 ngày tôi với anh mới gặp mặt.



Từ hôm đó mỗi khi đi làm tôi với Tiến hay đợi nhau về cùng. Hôm nào gặp trời mưa, anh còn rủ tôi đi chung ô tô với mình lên cơ quan nữa. Tôi đến đó sống cô độc 1 mình chẳng ai quen biết. Bất ngờ gặp anh lại là đồng nghiệp nên cũng đón nhận anh như 1 người bạn, thỉnh thoảng có dịp vẫn chuyện trò cùng nhau. Tiến biết tôi đã có chồng, có lần còn đòi theo tôi vào viện thăm Đức nữa. Anh cũng kể cho tôi nghe về cuộc hôn nhân trước đây của mình. Tiến đã ly hôn vợ được 4 năm và hiện tại cả 2 vẫn độc thân.



Tiến có quà gì ngon hay mang sang cho tôi, thế nên thỉnh thoảng tôi cũng nấu chút gì đó mang sang nhà cho anh, khi thì bát chè, khi thì mấy cái bánh ngọt. Chúng tôi ít ngồi lại trong nhà nhau mà chỉ gặp gỡ ở bên ngoài vì ngại ai đó nhiều chuyện lại đàm tiếu.



Có 1 thời gian anh đi công tác nên 2 đứa chẳng gặp gỡ nhau nhiều. Đôi khi tôi cũng cảm giác thấy thiếu thiếu 1 chút gia vị nào đó trong cuộc sống của mình. Thú thật là tôi thèm được nói chuyện với anh. Có lẽ là vì giữa khi tôi cô độc, sống khép kín thì chỉ có Tiến xuất hiện giúp tôi giải tỏa những ưu tư đó. Nhiều đêm tôi cứ trằn trọc mãi, hoang mang nghĩ đến việc mình đang có tư tưởng ngoại tình với sếp. Bởi tôi đã bắt đầu nhận ra mình đã ít dành thời gian để nhớ đến Đức, thay vào đó là hình dung ra khuôn mặt và nụ cười tỏa nắng của Tiến mỗi lúc gặp mình.



Tiến trở về sau chuyến công tác có mang sang nhà tôi ít quà. Nghe thấy giọng nói anh khang khác, tôi rụt rè hỏi:


- Anh không được khỏe à?



Tiến cười ngượng, gật gù bảo:


- Ừ, thay đổi môi trường nên anh bị cúm mất. Nhưng anh không sao đâu, cảm ơn em!



Nói rồi Tiến quay trở về. Tôi liếc mắt theo bóng anh, tận lúc ấy mới giật mình nhìn thấy vali hành lý của anh còn để ở trước cửa. Ra là vì muốn đưa quà cho tôi sớm nên Tiến vừa lên đến phòng đã lại chỗ tôi luôn.



Tôi thấy ngại quá, ngay lập tức chạy vào bếp nấu 1 bát cháo rồi mang sang cho Tiến. Anh nhận cái tô rồi ngỏ ý mời tôi vào trong. Tôi định rút lui thì anh bảo:


- Cô hàng xóm chưa bao giờ vào nhà tôi chơi lần nào đấy nhé!



Chẳng biết phải làm sao, tôi cũng đành nhận lời.



Tiến sống có 1 mình, lại là đàn ông nên căn phòng bày trí không quá cầu kỳ. Nhưng anh mới đi xa lâu ngày, không có ai dọn dẹp nên cũng hơi bừa bộn. Thương anh đau ốm, tôi cũng phụ giúp sắp xếp lại đồ dùng trong căn bếp và phòng khách giúp anh. Tiến vừa ngồi ăn cháo vừa nhìn tôi cười mà chẳng nói câu gì.



Hôm sau Tiến vẫn chưa đi làm ngay. Tôi tưởng anh còn mệt nên sau khi từ chỗ Đức về đã mua ít cam mang sang nhà.


Tôi giúp anh vắt 1 ly nước cam rồi qua bếp rửa đồ. Lúc rửa con dao gọt hoa quả, tôi sơ ý bị chảy máu. Tiến nhanh trí chạy đi lấy bông băng lại giúp tôi. Anh cau mày nhìn tôi bảo:


- Em phải cẩn thận chứ, có đau lắm không?



Tôi ngây ra 1 lúc vì bất ngờ. Quả thật đó là lần đầu tiên tôi thấy anh cáu bẳn, trông không đáng sợ mà ngược lại còn có chút gì đó khá đáng yêu. Tôi im lặng chẳng biết nói sao, bối rối né tránh ánh nhìn của anh và rụt tay mình lại. Nhưng Tiến không chịu buông nó ra mà cứ đòi nắm chặt lấy. Anh trân mặt nhìn tôi mãi rồi bảo:


- Hạnh à, anh yêu em!



Tôi điếng tim, cảm giác như anh đã nhìn thấu tâm can mình vậy.



Anh chẳng nói thêm gì mà nhẹ nhàng đằm mình trong tôi như thế. Lúc ấy tôi giống 1 con thiêu thân, cứ đăm đăm lao đầu vào kh.o.á.i lạc, quên đi tất cả mọi thứ xung quanh, quên hết sạch mọi rủi ro có thể xảy đến với mình...



Tôi mặc lại chiếc váy đòi ra về, Tiến liền ôm chầm lấy, giọng nghẹn ngào:


- Anh thật sự muốn cưới em.



Nhưng tôi sợ hãi vùng anh ra khỏi người mình và chạy thẳng ra ngoài, chẳng dám ngoái đầu lại nhìn nữa.



Tôi phủ phục xuống giường, cảm thấy mình nhẹ bẫng. Tôi vẫn còn yêu Đức và hiện tại đang là vợ anh nhưng lại trót ngoại tình với sếp 1 đêm như vậy. Có phải là tôi đáng trách lắm đúng không? Nhưng thú thật là tôi cũng có cảm tình với Tiến nên chẳng biết mình phải làm gì lúc này nữa. Cùng 1 lúc tôi tham lam không muốn bỏ mặc ai cả. Mong các chị cho tôi xin lời khuyên với!



Xuất hiện nhân chứng khiến tất cả 'điêu đứng' | Phiên tòa tình yêu | Tập 4: Phần 3


https://tv.webtretho.com/phien-toa-tinh-yeu/xuat-hien-nhan-chung-khien-tat-ca-dieu-dung-phien-toa-tinh-yeu-tap-4-phan-3.1176ba33-060c-4e12-a9e0-8f587b69cbbe