- Em hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Anh sẽ đợi em.



Loan gỡ tay mình ra khỏi tay Long, bồi hồi nhìn sang hướng khác. Thấy trời đã ngớt mưa, cô bế con đứng dậy rồi ngập ngừng bảo:


- Cám ơn anh đã giúp đỡ mẹ con em. Em cũng hiểu ý tốt của anh nhưng em xin lỗi, em không thể bỏ chồng được.


Long đứng ngây ra nhìn theo bóng 2 mẹ con, cảm thấy hụt hẫng vô cùng.



Trước đây 2 người từng yêu nhau nhưng rồi sau đó lại sớm chia tay. Loan thấy công việc của Long không ổn định nên cũng nản, còn anh thì ngày càng có cảm giác khó hòa giải được những hiềm khích xảy đến giữa 2 người. Không lâu sau Loan bỏ lên thành phố làm ăn rồi lấy chồng trên đó, còn Long thì cứ lông bông mãi mới cưới vợ.



Cách đây hơn 1 năm, vợ Long đột ngột mất vì tai nạn giao thông khi đang mang thai đứa con 4 tháng tuổi. Anh chán đời nên nghỉ việc, cũng bỏ quê lên thành phố làm ăn.



Long thuê 1 căn nhà trọ ở cách công trường mình đang làm không xa. Ngày đầu dọn đồ tới ở, anh bất ngờ gặp lại Loan. Chẳng ngờ cô ấy lại sống ở căn nhà ngay bên cạnh. Trông Loan bây giờ thật khác, vẻ gầy gò, thô kệch chứ chẳng được như xưa. Nếu cô không chào anh trước, chắc Long cũng khó lòng mà nhận ra được.



Loan đã có 1 đứa con gái hơn 3 tuổi. Nghe nói từ ngày nghỉ sinh, Loan chỉ ở nhà bán hàng online. Khánh - chồng cô thì chung vốn với 2 người bạn mở 1 công ty dịch vụ vận tải. Đời sống của 2 người có vẻ sang chảnh, Long thấy vậy cũng mừng cho cô. Còn Loan, biết chuyện của gia đình anh, cô đâm ra ái ngại. Dù không còn yêu đương gì nhưng cô vẫn xem anh như 1 người bạn. 1 con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, thấy Long cô đơn, còn ít tuổi mà phải chịu cảnh mất mát như thế, cô cũng thương.



2 người ở ngay cạnh nhưng thỉnh thoảng mới gặp mặt nhau, chào hỏi đôi ba câu rồi lại đường ai nấy về. Hôm nào Long về quê có chút quà thì mang sang cho con bé. Loan nể anh nên lắm hôm đi chợ cũng mang sang bên nhà anh ít quả. Khánh chẳng nghi ngờ gì, anh đi tối ngày, đến ngày sinh nhật của vợ cũng còn quên tiệt huống là để ý đến mấy chuyện đó.



Thời gian gần đây Khánh làm ăn thua lỗ nên đổi tính hẳn. Anh hay cáu bẳn, suốt ngày la cà rượu chè đến khi say ngây ngất mới về. Cũng vì lẽ đó mà 2 vợ chồng hay cãi vã, xích mích nhau. Có khi Khánh còn nổi khùng giơ tay đánh vợ nữa.



Long ở bên nhà trông thấy thì thương Loan lắm. Nhiều đêm anh nằm vắt tay suy nghĩ mãi, cảm giác chỉ muốn lao nhanh tới chỗ Loan mà che chắn, bảo vệ cho cô ấy.



Có lần anh vừa dắt xe ra cổng đã gặp Loan xách làn, đội nón đi chợ. Cô cũng nán lại gật đầu chào anh rồi tính bỏ đi ngay nhưng Long đã giữ ngay tay lại. Long đăm đắm vào vết sưng thâm tím trên mắt Loan 1 lúc, trong lòng thấy nhói đau. Anh nghẹn ngào bảo:


- Nó tệ với em thế, tại sao em không ly dị?



Loan điếng tim, cô trốn tránh ánh nhìn của anh, ấp úng bảo:


- Không phải do Khánh đâu, anh đừng hiểu nhầm.



Loan lục túi lấy ra cái khẩu trang che kín mặt rồi quay đi ngay. Long cứ trơ ra như người mất hồn. Anh thừa hiểu cô đang cố tình che giấu nỗi đau trong thâm tâm mình. Kể ra Long thấy Loan cũng lạ, trước đây khi yêu anh, cô bướng bỉnh và quyết liệt là thế, vậy mà bây giờ lại cam chịu sống với 1 người chồng vũ phu. Long nghĩ hay là Loan lo cho đứa trẻ, thế nên cô mới bó hẹp trong cái suy nghĩ mình không thể ly hôn chồng.



Long bắt đầu để ý nhiều đến Khánh. Anh thấy người ta cũng chẳng có vẻ gì đặc biệt, mấy lần chạm mặt nhau, Khánh nói năng vẻ như chán đời nên hơi thô thiển. Thế mà chẳng hiểu sao anh ấy vẫn lấy được tình cảm của mấy người hàng xóm. Có lần Long nghe mấy bà ngồi bàn tán với nhau:


- Thằng đấy hiền lành, tử tế lắm. Thời gian này chẳng hiểu sao mới đổ đốn ra thế chứ xưa nay nó sống rất biết điều, thương vợ, yêu con, đi đâu ai cũng quý.



1 hôm, Long đi làm về thì gặp mưa. Anh nán lại ở công trường hồi lâu cho đỡ tắc đường mới trở về nhà. Bất ngờ Long thấy mẹ con Loan đang khúm núm đứng ngoài cổng. Con bé ngủ gục trên vai mẹ, còn Loan thì nước mắt ngắn dài, vẻ mỏi mệt, đau khổ.


- Sao mưa gió mà 2 mẹ con lại ra đây?



Loan cúi gằm mặt, chẳng biết nói câu gì. Long buột miệng:


- Thằng Khánh lại đánh em à?



Loan vẫn im lặng. Long liếc mắt thấy trong sân nhà Loan đồ đạc ngổn ngang. 1 bên tay cô thì băng bó qua quýt. Long nghiến chặt 2 hàm răng, cố sức giữ cho mình bình tĩnh. Anh kéo tay cô về phía nhà mình bảo:


- Trời lại mưa rồi, 2 mẹ con qua đây trú tạm đã rồi tính sau.



Loan cũng lẽo đẽo đi theo. Cô sợ lúc này ló mặt về nhà, Khánh sẽ lại nổi khùng.



2 người ngồi im lặng hồi lâu Long mới chịu mở lời:


- Sao em cứ cố chấp vậy?



Loan khóc nghẹn:


- Có nhiều chuyện anh không hiểu được đâu.



Long bối rối nắm lấy tay cô đặt lên ngực trái của mình. Loan giật nảy, định rụt tay lại nhưng Long càng cố tình giữ chặt lấy.


- Anh hiểu chứ, vì anh vẫn còn yêu em. Anh không thể thấy em phải chịu đọa đày như thế mãi được. Anh muốn được chăm sóc cho cả 2 mẹ con em.



Loan ứa nước mắt, cô rụt ngay tay mình lại bảo:


- Em không thấy khổ. Em chấp nhận cuộc sống này. Khánh là người tốt, chỉ là anh ấy đang quá áp lực nên mới thành ra như vậy.



Long thấy mình cứ lơ lửng, chới với như thể đang rơi xuống 1 cái vực sâu.



Loan về rồi Long vẫn chưng hửng mãi. Suốt đêm ấy anh chẳng thể nào chợp mắt được. Long hiểu ra được những giới hạn và khoảng cách giữa Loan với mình. Vừa thấy giận vì bản thân đã khiến Loan e ngại, cũng vừa thấy buồn vì nhận ra cuối cùng anh với cô cũng chẳng thể hàn gắn được với nhau.



Sau hôm ấy Long quyết định tìm gặp Khánh. Anh nói thật mình là tình cũ của Loan. Bản thân anh và hàng xóm láng giềng ai cũng đã chứng kiến được những lần Khánh hành hung vợ. Long ra mặt đe dọa:


- Cô ấy nói không muốn bỏ chồng, vì còn rất yêu anh. Nhưng anh thử nhìn lại mình xem, anh đã làm gì với mẹ con họ? Tôi nói cho anh biết, như còn tái phạm, đừng trách tôi không nể chỗ bạn bè!



Khánh sợ nên cũng biết đường thay đổi hẳn. Anh chủ động xin lỗi vợ và cố gắng bù đắp cho 2 mẹ con.



Vừa thấy vợ chồng Khánh sắp đồ lên ô tô đưa nhau đi du lịch, mấy người hàng xóm cũng ra ngó nghiêng. Ai đó cười bảo:


- Vợ chồng ai chẳng có lúc cãi vã, nhưng nói bỏ là bỏ được đâu. Qua cơn giận rồi lại đâu vào đấy ý mà.



Long thẫn thờ nhìn cái xe lao đi rồi ngậm ngùi quay trở vào bê cái rương quần áo, đồ dùng chằng lại chắc chắn lên xe máy. Sau hôm ấy anh cũng rời đi nơi khác, mang theo 1 thứ cảm xúc nửa vui nửa buồn hoang hoải trong tim...