- Uống ít thôi, say quá mai không đi làm được lại bị sếp gọi vào phòng mắng cho 1 trận te tua đấy.


- Sợ gì ông ấy, cùng lắm tôi nghỉ việc chứ gì. Tôi đang chán đời, bà cứ để tôi uống cho quên cái lão sở khanh kia đi.


- Trước giờ bà có uống rượu nhiều thế này đâu, vì thằng đó không đáng, người như bà thiếu gì đàn ông theo đuổi chứ.


Mặc cho cô bạn ngồi bên có khuyên bảo thế nào, Hà vẫn nhắm mắt nhắm mũi vào uống, lắc lư theo điệu nhạc trong quán bar một cách thuần thục và rất chuyên nghiệp dù đây là lần đầu tiên cô bước vào nơi này. Đến khi say khướt rồi, Hà chẳng ý thức được gì nữa mà gục xuống bàn ngủ say như chết.


- Hà, sao giờ này còn không đi làm? 9h rồi con ơi.


Tiếng gọi thất thanh của mẹ khiến cô bật dậy, nhìn đồng hồ rồi ba chân 4 cẳng chạy đi thay đồ, miệng lẩm bẩm:


- Thôi chết rồi, quả này lại bị trừ 500k vì tội đi muộn mất.


Chuẩn bị qua loa, 10 phút sau cô phi ra lấy xe đi một mạch tới cơ quan, tim đập thình thịch vì nghĩ đến khuôn mặt đáng sợ của sếp.


Vừa đến cửa, cô rón rén đi vào thì gặp ngay chị đồng nghiệp ghé sát tai, nói vẻ bí hiểm lắm:


- Con bé này, đi làm sao không mặc áo ngực?


Hà ngó xuống rồi tái xanh mặt khi phát hiện ra cái chuyện động trời ấy. Cô vội lấy cái áo chống nắng khoác tạm vào thì đúng lúc Kiên - ông sếp khó tính đi ngang qua:


- Cô làm ăn cái kiểu gì đấy hả? Công ty này không phải cái chợ mà thích đến lúc nào cũng được, bị trừ 500k mà cô không xót à? Thêm 1 lần nữa thì nghỉ việc luôn, đừng trách tôi ác.


- Dạ, em... xin lỗi sếp ạ.


- Mà cô ăn mặc sao như bà bán cá ngoài chợ thế kia? Không đọc sổ tay nhân viên à? Thời trang ở công ty phải ăn mặc thế nào?


- Dạ, em đang ốm sốt, sợ lây cho mọi người nên phải bịt kín, anh thông cảm giúp ạ.


Thế mà chẳng hiểu sao vừa nghe câu trả lời của Hà xong, Kiên lại nhìn vào áo cô với ánh mắt dò xét và nụ cười nham hiểm. Vài giây sau, anh bảo:


- 5 phút nữa vào phòng tôi viết bản kiểm điểm:


- Ối, sếp tha cho em... em không dám đi muộn nữa đâu ạ.


- Không lằng nhằng, tôi nghe cô hứa quá nhiều lần rồi.


Bị sếp gọi vào phòng, Hà run lên như cầy sấy vì sợ phạt. Phải mất một lúc sau cô mới lấy lại được bình tĩnh, hít hơi một cái rồi mới dám bước vào "hang cọp".


Trái với cái vẻ đanh mặt, nghiêm nghị khi nãy, vừa thấy Hà vào, Kiên nhẹ nhàng chỉ vào phần ghế bên cạnh chỗ mình đang ngồi:


- Em lại đây.


Hà có chút ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, ngồi khép nép vào một chỗ. Cô chưa kịp nói gì đã bị sếp quàng tay qua vai, thủ thỉ:


- Cởi cáo áo chống nắng này ra đi, tôi nhìn không thuận mắt, ăn mặc luộm thuộm thế này sao làm việc nhanh nhẹn được.


- Dạ... sếp thông cảm cho em...


Hà càng giữ khư khư cái áo thì càng bị sếp cố tình giật ra. Cuối cùng, cô phải đứng bật dậy bảo:


- Nếu không có việc gì thì em xin phép ra ngoài ạ.


- Ngồi xuống, em có muốn tăng lương gấp 3 không?


Nghe thấy "tăng lương", lại còn gấp 3 lần, Hà lưỡng lự rồi cũng ngồi ngay xuống:


- Sếp định tăng lương cho em thật ạ?


- Nếu em đồng ý làm cho anh một việc.


- Việc gì? Anh nói đi ạ?


- Ở cái công ty xây dựng, toàn đàn ông này, trong số chị em thì em vẫn xinh nhất, ngoan hiền nhất. Thật ra, anh để ý em từ lâu rồi, nếu không phải ngoại hình em đẹp thì làm gì có chuyện anh nhân nhượng, không đuổi việc em trong khi 1 tháng đi muộn tận 5 ngày, làm việc lại còn chểnh mảng.


- Dạ...


- Khi nãy em nói chuyện với cái Hương, anh nghe thấy cả rồi, đi làm quên mặc áo ngực là một lỗi vi phạm rất lớn, có muốn bị phạt không?


- Ối, sếp bảo tăng lương cho em, sao giờ lại phạt ạ?


Kiên chẳng nói chẳng rằng vòng tay ôm lấy eo Hà khiến cô giật bắn mình:


- Anh làm cái gì thế?


- Chiều anh 1 lần đi, nhìn em không mặc áo ngực quyến rũ lắm.


- Không, anh buông tôi ra. Anh có vợ rồi, tôi không muốn cặp bồ với anh.


- Em dại quá, chiều anh 1 lần em mất gì, đổi lại còn được bao nhiêu thứ!


- Không, đừng động vào tôi.


Hà càng vùng vẫy, tìm cách thoát thân thì càng bị anh ta khống chế. Lúc bị đè ra bàn, cô vớ ngay cái lọ hoa đập thẳng vào lưng Kiên khiến anh ta đau đớn buông cô ra, lừ mắt:


- Cô giỏi lắm, để tôi cho cô biết thế nào là lễ độ.


Hai người cứ thế giằng co nhau thì đúng lúc ấy cánh cửa phòng mở tung lên rồi có tiếng hét:


- Anh làm cái gì đấy hả?


Thấy người đến là vợ sếp, Hà ôm mặt khóc nức nở, lắp bắp giải thích:


- Chị... đừng hiểu nhầm, anh ta... định cư.ỡ.ng hi.ếp em.


Chẳng nói chẳng rằng, vợ Kiên lao lại tát chồng đánh bốp 1 cái:


- Em làm cái gì đấy? Đừng tin cô ta, chính cô ta mới là người dụ dỗ anh.


- Khốn nạn, tôi mang điện thoại lên cho anh, đứng bên ngoài nghe thấy cả rồi. Nếu tôi không xông vào kịp thời thì anh còn làm ra chuyện gì nữa? Ban ngày ban mặt mà dám làm cái việc đốn mạt ấy ngay tại công ty.


- Anh... anh...


- Đừng có vác mặt về nữa, tôi sẽ nói bố cho anh nghỉ việc.


- Kìa em, đừng nói chuyện này với bố...


Xong xuôi, vợ Kiên quay sang lấy cái áo chống nắng dưới sàn khoác cho Hà rồi bảo:


- Em về đi, hôm nay cứ nghỉ ở nhà, mai hãy đi làm. Nếu anh ta dám làm gì thì cứ gọi cho chị, danh thiếp của chị đây.


Tủi nhục quá, Hà lầm lũi đi ra khỏi đó, không trả lời bất kì câu hỏi nào của đồng nghiệp. Nhốt mình trong phòng, cô cứ khóc vì căm hận gã sếp biến thái kia. Cứ nghĩ lại cái lúc bị sếp goi vào phòng để dụ dỗ làm chuyện đó, đáng ra cô phải dứt khoát đạp cho anh ta vài chưởng mới phải. Sau hôm đấy Hà mới biết hóa ra bố vợ Kiên là chủ công ty, bị vợ đe dọa xong anh ta chẳng dám í ới, đe dọa gì cô nữa.




Nước mắt của người cha khi có đến 2 đứa con là người chuyển giới | Là Vợ Phải Thế l Tập 7: Phần 2


https://tv.webtretho.com/la-vo-phai-the/nuoc-mat-cua-nguoi-cha-khi-co-den-2-dua-con-la-nguoi-chuyen-gioi-la-vo-phai-the-l-tap-7-phan-2.7019c2f2-a262-4a8c-bab8-b05bfde38c61