Em đang ngủ ngon, bỗng giật mình thấy một bên đùi ướt lạnh hết cả. Đang buồn ngủ, nghĩ thế nào em lại tưởng vợ tè dầm nên làu bàu bắt cô ấy dậy thay quần ai ngờ bị quát bắn tim: Đồ ngu, em vỡ ối rồi.


Lúc vợ em mang thai, mẹ em đang ở Đà Nẵng chăm cháu cho vợ chồng ông anh. Mẹ vợ còn bận rộn các cháu nhỏ lại ở quê nên ngại lên thành phố. Thế nên từ lúc mang thai tới khi sinh nở chỉ có vợ chồng em tự chăm lo cho nhau.


Vợ em vốn hiền lắm, vậy mà có bầu bỗng hóa sư tử. Ăn như thuồng luồng và tính tình cáu bẳn lắm. Bình thường vợ em không dám ăn thịt chuột, vậy mà có thai lại thèm, lần nào về quê cũng bắt bố vợ ra đồng bắt về làm cho ăn. Em cũng phát khiếp.


Biết vợ bầu bí, khó tính nên em chủ trương làm người "chồng quốc dân", bị vợ chửi xơi xơi cũng nhịn. Em thì chẳng sao, chỉ lo thằng cu con trong bụng sau cũng giống cái tính ấy thì khó mà dạy. Lũ bạn trước hay đến nhậu nhẹt bù khú thì giờ chạy mất dép, còn kháo nhau: “Tưởng chó đẻ là dữ nhất rồi, ai ngờ…”


Lúc vợ gần ngày sinh, em lúc nào cũng lên dây cót tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hễ thấy vợ có biểu hiện đau bụng là đi viện ngay lập tức. Cũng may em ở nhà kinh doanh buôn bán nên nhiều thời gian chứ đi làm ngày 8 tiếng thì không biết sẽ thế nào.


Lên mạng học hỏi, vợ chồng em cũng sắm sửa một giỏ đồ để sẵn một góc, chuẩn bị cho ngày đi đẻ. Hôm ấy vừa ăn xong thì vợ em kêu đau bụng. Em chẳng nghĩ ngợi được gì, chạy như rô bốt được lập trình sẵn, lên nhà lấy giỏ quần áo rồi lao ra đầu ngõ gọi taxi. Xong xuôi em chạy về đưa vợ ra xe.


Thấy vợ đau em liều bế vợ lên đi cho nhanh. Vợ em tăng tận 20kg, cái ngõ thì dài, người em mệt lả nhưng vẫn cố đến lúc ra xe. Giờ ngồi nghĩ lại không hiểu lúc đó em lấy đâu ra nhiều sức khỏe thế chứ.


Cũng may bệnh viện gần nhà nên chút xíu đến nơi, các bác sỹ khám thì bảo do vợ em bị rối loạn tiêu hóa đau bụng đi ngoài thôi. Vậy là được một phen tẽn tò, bác ấy còn trêu:


- Đúng là vợ chồng trẻ, đứa đầu hả sao tồ thế.


Em đoán chắc do hôm đó vợ em ăn 2 đĩa bún đậu mắm tôm, ăn xong lại tu một mạch hết cốc trà sữa size L, bảo sao chẳng rối loạn tiêu hoá.


- Ăn gì mà khiếp thế, đến độ đau bụng phải đi viện thì chịu.


- Tôi ăn cho con anh chứ cho bản thân à mà trách móc, hay anh còn ki bo với con từng đĩa bún đậu với cốc trà sữa.


- Anh không có ý đó, anh xin lỗi vợ.


Hôm đó đang ngủ ngon thì em giật mình tỉnh giấc thấy một bên đùi lành lạnh, dưới ẩm ướt hết, hơi hoảng vì chắc chắn em không tè dầm. Sờ sang bên cạnh thấy quần vợ cũng ướt, lại đang loay hoay ngó nghiêng gì đó, miệng thì cứ lẩm bẩm:


- Anh…. anh ơi… em… chết rồi hình như là sắp…?


- Hình cái gì mà như, lớn rồi còn đái dầm, kinh chết đi được. Dậy thay đi không nó ngấm vào khai khú hết giờ…


Còn chưa nói hết, đang định trêu tức vợ thêm vài câu nữa thì cô ấy rú lên, còn quay sang tát cho em một cái đau điếng:


- Đồ ngu, em vỡ ối rồi.


Em tỉnh cả ngủ, sợ hốt hoảng, cuống cuồng chẳng biết làm gì tiếp theo nữa, chỉ nghe thấy vợ bảo:


- Đi viện ngay thôi anh.


Em thề chưa bao giờ em đứng trước tình huống bất ngờ nào lại sợ hãi như chuyện này. Vừa lo cho vợ, vừa sợ con bị ngạt thở nếu không nhanh đến bệnh viện làm em cuống cả lên. Cứ tưởng tượng ra cảnh thằng con trong bụng thiếu ối đang quẫy đạp kêu gào được ra ngoài mà em run bắn hết chân tay.


Em vội quá còn cầm nhầm cả cái khiển tivi để gọi taxi, vợ phải nhắc em mới biết. Cầm điện thoại mà tay run, mãi em mới bấm được số taxi để gọi. Lần này em bế vợ như bay ra ngõ chẳng thấy mệt.


Lúc trở vào nhà lấy giỏ quần áo, dù đã chuẩn bị và tập dượt trước nhưng nỗi lo sợ con ngạt thở làm em không còn nhớ gì hết. Thấy hai cái giỏ nằm gần nhau em xách tất cả hai, đến viện mới biết 1 cái là giỏ đựng đồ của con Bông (là con chó cảnh nhà em).


Em cứ mặc nguyên cái quần ướt từ lúc ở nhà, chẳng nhớ để thay. Thậm chí chân còn đi một chiếc tông của mình và 1 chiếc của vợ. Vào đến viện, em thì đang sợ tái cả mặt mà mấy người trong đó cứ nhìn em cười lén lút.


Giây phút chờ đợi vợ vào phòng sinh là căng thẳng nhất. Đó là lần đầu tiên em cầu khẩn cả ông Trời, cả Phật cả Chúa, bất cứ ai miễn là phù hộ cho vợ được mẹ tròn con vuông. Em cứ nhắc đi nhắc lại trong đầu cái suy nghĩ: Vỡ ối rồi mà con chưa ra sẽ ngạt thở. Bao nhiêu tin tức thai phụ tử vong em từng đọc trước đó làm ruột gan lộn nhào hết cả lên.


Em nhớ đến cảnh trong phim Hàn xẻng hay ngồi xem cùng vợ, lúc bác sỹ mở cửa ra, mặt buồn rầu thông báo: Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức… bất chợt em lại lạnh cả sống lưng. Đúng lúc đó thì cánh cửa mở ra thật, anh bác sỹ mặt rất căng thẳng vừa mở miệng nói: Xin… là em đã run lên bần bật phải vịn vào cửa để đứng cho vững.


Mấy chị y tá và cả người nhà bệnh nhân xúm lại xem rồi cười ha hả, còn trêu đùa:


- Đàn ông gì mà yếu bóng vía.


Vậy là đã mẹ tròn con vuông.


Vợ em nằm giường bên cười rất tươi, thằng cu con nằm cạnh thì đang bú ngon lành. Chính nó… chính nó là nguyên nhân khiến em khốn đốn suốt gần năm nay, nghĩ vừa mừng vừa tủi đến mức có thể khóc được ấy, mọi người lại ồ lên cười. Chị giường bên còn trêu:


- Thế này cô phải đẻ thêm mấy đứa nữa để chồng có cơ hội thực tập nhiều hơn.


Em cũng xấu hổ lắm, nhưng thôi mặc kệ, được làm bố là em đã kiêu hãnh rồi. Đó là kỷ niệm nhớ đời khi sinh con đầu lòng của vợ chồng em, tiếng vợ quát em đêm hôm đó: “Đồ ngu, em vỡ ối rồi” chắc suốt cuộc đời em không bao giờ quên được mất. Vợ em sinh xong thì hiền trở lại, nhưng bây giờ lại sắp hóa sư tử rồi, chúng em sẽ sinh thêm bé gái nữa vào cuối năm nay. Mọi người ủn mông cho gia đình em nhé.


Lại Văn Sâm cản không cho người chơi nhắc đến Tiến Đạt khi có sự hiện diện của Hari Won | Quý Ông Đại Chiến|Tập 4: Phần 2


https://tv.webtretho.com/quy-ong-dai-chien/lai-van-sam-can-khong-cho-nguoi-choi-nhac-den-tien-dat-khi-co-su-hien-dien-cua-hari-won-quy-ong-dai-chien-tap-4-phan-2.83c7d70d-7059-433c-b060-acf8df111897