Tổ ấm nhỏ của anh chị từng là niềm ao ước của biết bao người. Chồng đẹp trai, tài giỏi, là chủ của một công ty tư nhân còn chị là giáo viên âm nhạc. Cuộc sống của anh chị càng ngọt ngào, hạnh phúc lên gấp bội khi lần lượt hai đứa con, một trai, một gái chào đời, đều đáng yêu, ngoan ngoãn cả. Với chồng, chị luôn là một người phụ nữ hoàn hảo ngoại trừ việc lúc nào cũng sợ chồng ngoại tình.



Chị can thiệp, quản lý tất tần tật những thứ có liên quan đến chồng. Chính vì cái sự ghen tuông mù quáng ấy của chị đã khiến anh ngày càng ngột ngạt, khó chịu mỗi lúc bước chân về đến nhà. Ban đầu anh còn im lặng cho qua, nhưng càng về sau, những cuộc cãi vã cứ thế tăng dần sau mỗi lần anh đi tiếp đối tác đến nửa đêm mới về hoặc chẳng may bị chị bắt gặp khi ngồi chung xe với một cô nhân viên nào đó.



Một ngày, chị nhận được cuộc điện thoại của Lan - một người bạn thân:


- Mày ơi, tao vừa nhìn thấy ông Thành ngồi uống cafe với một em xinh tươi, nhìn có vẻ thân thiết, tình cảm lắm.



Buông điện thoại xuống, chị như người mất hồn chẳng còn nghĩ được gì nữa, bao nhiêu câu hỏi bủa vây trong đầu. Chị tự hỏi mình rằng tại sao có thể bị anh dễ dàng qua mặt đến thế.



8h tối, anh bước vào nhà thấy đèn điện tối om, chỉ có tiếng khóc văng vẳng.


- Vợ ơi.



Không có tiếng trả lời đáp lại, anh với tay bật công tắc điện thì giật mình khi thấy chị đang ngồi đó với đôi mắt sưng húp:


- Em làm sao thế? Có chuyện gì vậy?


- Anh còn phải hỏi tôi câu này à? Hôm nay anh đi hẹn hò với ai?


- Em nói gì thế? Anh không hiểu?


- Cái Lan nói hôm nay nhìn thấy anh đi cafe với gái, tình tứ lắm.


- Trời đất, đối tác của anh mà, em cứ ghen vớ ghen vẩn.


- Đàn ông các anh có ai đi ăn vụng mà lại dám thừa nhận với vợ không? Thảo nào mà tuần trước đi ăn uống no say đến nửa đêm mới về, người nồng nặc nước hoa phụ nữ.


- Anh nói thế rồi, em đừng nghĩ linh tinh nữa, anh mệt lắm, đang đau đầu vì núi công việc, giờ lại đến lượt em.



Nghe chồng giải thích là vậy nhưng đàn bà ai chẳng đa nghi. Mấy ngày sau, giờ nghỉ trưa nào chị cũng sang công ty theo dõi chồng thì bất ngờ phát hiện anh rất hay ra ngoài để gặp một cô gái. Chị còn sững sờ hơn khi cô gái ấy chính là Hoa - người yêu cũ thời Đại học của anh. Chị lấy điện thoại và chụp lại rất nhiều bức ảnh rồi gửi thẳng vào máy chồng.


Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, chị nghĩ đích thị là anh đã ngoại tình thật rồi, nếu không vì người đàn bà khác thì làm sao có chuyện anh cứ vác cái mặt nặng trịch về nhà, chẳng nói được với vợ con một câu tử tế.



Tối ấy, vừa vào tới cửa anh đã hùng hổ chỉ thẳng vào mặt chị:


- Em đi theo dõi anh phải không? Em rảnh rỗi quá không có việc gì làm à?


- Nếu em không theo dõi thì làm sao tận mắt thấy anh đi hẹn hò, nói cười với người yêu cũ. Anh còn gì để chối cãi nữa không?


- Em thôi đi, đừng có suốt ngày giở thói rình mò người khác nữa.


- Anh không làm thì sợ gì, phản bội vợ con mà giờ còn đứng đây lớn tiếng à?



Trong lúc nóng giận không kiềm chế được mình, anh đã tát chị một cái đến nỗi đỏ bừng cả má. Chị nhìn chồng bằng đôi mắt ngấn nước đầy uất hận. Chính vì cái tát nảy lửa ấy mà suốt một thời gian dài, hai vợ chồng chị chiến tranh lạnh với nhau, đến nhìn mặt nhau một lần cũng không. Chị dọn sang ngủ với hai con để tránh phải va chạm với chồng.



Hôm ấy, chị lại tới công ty để xem anh còn qua lại với Hoa không thì chết sững khi thấy họ lại ngồi nói chuyện với nhau trong đó. Chị tức tối lao đến tát cho người đàn bà kia một cái rồi hất thẳng cốc nước vào mặt chồng khiến chomọi người xung quanh đều phải hướng mắt nhìn.



Anh đứng phắt dậy nắm lấy tay chị:


- Em xin lỗi cô ấy đi.


- Tại sao tôi phải xin lỗi loại đàn bà này?


- Em không chịu nghe những gì anh nói. Em quá quắt vừa thôi.



Anh bỏ mặc chị đứng đó, lau áo rồi kéo tay Hoa lên taxi đi thẳng. Tối ấy, lúc chị về nhà thì thấy mọi đồ đạc của anh đã không còn, chỉ có mẩu giấy nhỏ ở trên bàn:


- Anh nghĩ mình nên cho nhau thời gian để suy nghĩ về cuộc hôn nhân này.



Thấm thoắt anh chị đã ly thân với nhau được hai tháng. Từ một người phụ nữ hoạt bát, xinh đẹp lúc nào cũng tươi cười thì giờ trông chị buồn rầu và chẳng có chút sức sống nào. Dù còn yêu chồng và rất cần bố cho các con nhưng suốt thời gian qua chị nghĩ mọi chuyện đã không còn cứu vãn được nữa rồi. Chị viết sẵn một tờ đơn ly hôn và quyết định thử lòng anh một lần cuối, nếu anh không còn quan tâm thì chị sẽ gừi tờ đơn ra tòa:


- Thành hả, vợ chú bị ngã cầu thang, đang nằm bất tỉnh, máu me chảy lênh láng cả rồi, chú về ngay mà đưa cô ấy đi viện.


- Vậy hả chị? Em đến ngay đây.



Nhờ chị hàng xóm gọi điện cho chồng, chị đứng bên cạnh mà tim đập thình thịch trong lồng ngực. Ngồi xuống ghế, mặt chị tái dần đi, tay lạnh toát để chờ phản ứng của anh.



Chị đang thấp thỏm đứng ngồi không yên thì có tiếng chuông cửa liên hồi bên ngoài. Ngày anh đi, chị đã kêu người tới thay toàn bộ khóa cửa. Thấy chị đứng đó, anh vứt va li quần áo xuống đất nhìn vợ một lượt từ đầu đến chân, lo lắng hỏi:


- Sao... sao chị hàng xóm nói em bị ngã cầu thang? Em có sao không hả? Có đau ở đâu không? Anh đưa em tới bệnh viện nhé?


- Anh bình tĩnh lại đi, em không sao cả.



Anh thở phào một cái rồi càng ôm chị chặt hơn, giọng như trách cứ:


- Em đùa ác quá đấy, làm anh sợ mất vía phải phi thẳng về đây. Từ sau cấm không bao giờ em được phép nói như thế nữa biết chưa?


- Chúng ta sắp ly hôn rồi, anh còn quan tâm đến em làm gì?


- Ai nói mình ly hôn? Anh đi chỉ để dọa em thôi, anh muốn em thay đổi, đừng ghen linh tinh nữa, phải tin tưởng chồng thì gia đình mới ấm êm được chứ. Anh và cô ấy không có gì cả, chỉ đơn giản là hợp tác công việc thôi vì giờ Hoa đang làm Giám đốc trong công ty của bố mẹ để lại.


- Suốt thời gian qua anh ở đâu?


- Anh ở ngay cái nhà nghỉ đầu ngõ đây chứ đâu. Anh sợ mẹ con em có việc gì cần gọi lại không kịp về.



Chị nghe thấy mà rớt nước mắt, ngậm ngùi bảo:


- Được rồi, em xin lỗi, lần này là em sai.



Chị vội vào phòng ngủ xé ngay lá đơn ly hôn ban nãy. Chị cũng trách mình nhiều lắm vì thái độ xốc nổi, thiếu tin tưởng chồng và tự hứa với lòng sẽ thay đổi, làm tất cả vì anh.