Tôi đã mù quáng lao vào yêu điên cuồng một người đàn ông mà không phân biệt được đúng sai, phải trái. Để đến khi tôi bị anh ta đá bay không thương tiếc thì mới ngã ngửa nhận ra sự tồi tệ của con người ấy.


Tình cũ bỏ rơi tôi rồi kết hôn ngay sau đó. Tôi quyết định chuyển công ty và chuyển cả nơi ở để quên hết những gì liên quan đến anh ta. Khi chuyển đến công ty mới, tôi lọt vào mắt xanh của người sếp ngồi xe lăn, nói chính xác là anh bị liệt! Tôi đảm nhiệm vị trí thư ký Giám đốc nên tiếp xúc với anh thường xuyên. Tôi nghĩ, giữa mình và sếp chỉ có mối quan hệ công việc. Thế mà có ngày sếp lại chủ động cầu hôn khiến tôi ngỡ ngàng.


Sếp tôi tên Mạnh, 30 tuổi. Là người có làn da ngăm đen, trông nam tính và rất cuốn hút phái nữ. Chỉ có điều không hiểu lý do gì anh lại phải ngồi xe lăn. 1 lần, không nén được tò mò nên tôi hỏi:


- Sao anh phải ngồi xe lăn vậy?


- Tôi bị tai nạn xe, bác sĩ nói tôi không thể đi lại được từ ngày ấy.


Tôi há hốc mồm kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt. Điển trai, cao to, lại còn là… sếp. Ấy thế mà liệt, phí quá.


- Em cũng tiếc thay, nhưng anh yên tâm đi, chỉ cần mình vui vẻ, tích cực thì may mắn sẽ đến. Liệt thì có sao? Anh vẫn có thể làm nhiều việc tốt hơn cả người bình thường… - Tôi say mê ba hoa không để ý sếp đang nhìn mình chăm chú.


- Người lạc quan như em đã bao giờ nghĩ mình sẽ lấy 1 người tàn tật chưa?


Tôi đơ người vài giây trước câu hỏi của Mạnh, anh thấy vậy thì cười xòa:


- Không phải giật mình thế, cứ nghiêm túc suy nghĩ trả lời tôi xem nào?


Tôi nuốt nước bọt suy nghĩ. Bất giác, tôi lại nhớ đến người yêu cũ. Lành lặn thì được gì chứ, chỉ giỏi gái gú, lăng nhăng. Máu trong não sôi lên, tôi nghiến răng:


- Có lấy chứ! Lấy anh tốt hơn vạn lần đàn ông ngoài kia. Rõ ràng nói yêu mà đi lấy người khác chỉ trong 1 cái chớp mắt.


Anh cười phá lên. Tôi biết mình lỡ lời, đỏ mặt cúi đầu. Từ hôm đó, Mạnh quan tâm tới tôi nhiều hơn. Tôi cũng thấy thích thích anh nên 2 đứa càng có nhiều cơ hội tiếp xúc. Sau 4 tháng thì sếp liệt ngỏ lời cầu hôn tôi:


- Anh thật lòng có tình cảm với em, em cũng vậy đúng không? Đồng ý lấy anh nhé.


Tôi định từ chối, nhưng nghĩ đến mình sẽ yêu một người đàn ông bình thường mà lại bị lừa dối còn đau khổ hơn nhiều. Bố mẹ thắc mắc, có người phản đối, tôi chỉ nói 1 câu, sau đó không ai có ý kiến gì nữa.


Đêm tân hôn, nhìn chồng "bất lực" trên xe lăn, tôi buồn lắm. Anh cố dùng sức di chuyển xe tới gần chỗ tôi, tôi giúp chồng lên giường và anh ôm tôi:


- Em có chán vì anh không thể làm "chồng" đúng nghĩa không?


Tôi nhìn thẳng vào mắt anh:


- Nếu nói không là em đang nói dối. Nhưng em nguyện hi sinh, ở bên cạnh anh cả đời. Ai bảo vì anh là chồng em.


Nói xong tôi gục vào trong vòng tay chồng ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nhưng đến nửa đêm, tôi chợt thấy cả người mình nặng nặng, cảm giác trên da mình được vuốt ve. Tôi giật mình mở mắt thấy cả người chồng đang nằm trên mình.


-Trời ơi, sao anh có thể?


- Nói cho em một bí mật. Anh không bị liệt, anh chỉ bị gẫy chân ảnh hưởng xương chậu, cũng đã bình phục hoàn toàn 1 tháng trước. Lúc ấy, anh thử lòng và muốn cho em bất ngờ.


- Vậy là anh vẫn khỏe mạnh bình thường?


- Ừ, giờ mình tân hôn nhé. Vợ có biết nhìn vợ lượn lờ trước mắt mà phải kìm chế khó chịu thế nào không?


Tôi giận dỗi đánh yêu:


- Cho chừa! Ai bảo thử!


Cả căn phòng giờ chỉ còn tiếng cười của 2 đứa và tiếng thở ái muội. Tôi hạnh phúc ôm chồng và cảm thấy số mình thật may mắn. Sếp liệt cầu hôn, tôi nhắm mắt đồng ý để quên đi nỗi đau cũ mà anh lại mang đến tất cả cho tôi thế này. Tôi nguyện yêu và chăm sóc cho anh hết cuộc đời…


Lâm Vỹ Dạ kể chuyện đang hẹn hò với Anh Đức nhưng lại mê Hứa Minh Đạt | Là Vợ Phải Thế l Tập 9: Phần 1



https://tv.webtretho.com/la-vo-phai-the/lam-vy-da-ke-chuyen-dang-hen-ho-voi-anh-duc-nhung-lai-me-hua-minh-dat-la-vo-phai-the-l-tap-9-phan-1.4ac60cd8-2f49-4d6e-8802-3d7561318f16