- Lúc nào anh về thế?



Nghe thấy tiếng vợ, Hoan cáu kỉnh bảo:


- 3 mẹ con cứ ăn trước đi. Bố bận lắm, chưa về được đâu nhé!



Anh chẳng đợi Liên đáp lại câu gì mà vội tắt máy luôn, quay sang nịnh nọt cô bồ đang mặt mũi sầm sịt vì ghen tức:


- Thôi, anh ở lại với em rồi còn gì.



Ở nhà, Liên thì buồn bã thở dài, ngồi đần mặt nhìn cái điện thoại 1 lúc mới giục 2 con xuống ăn cơm. Cô nghĩ thương anh khó nhọc, tham công tiếc việc, hết giờ làm vẫn cứ cố nán lại công ty làm thêm giờ mà chẳng hay biết chồng mình đang ung dung nấu cơm với bồ ở nhà cô ấy.



Vợ chồng Hoan cưới nhau đã 5 năm, con cái đủ nếp đủ tẻ. Anh làm kỹ sư xây dựng còn Liên là nhân viên chăm sóc khách hàng ở 1 trung tâm điện máy.



Ngày xưa khi còn yêu nhau, bố mẹ Hoan nhất định không cho anh lấy Liên. Vì ngoại hình cô hơi thấp bé, còi cọc, hơn nữa nhà lại xa tận trên Yên Bái. Nhưng Hoan cứ nằng nặc không chịu. Anh thấy mình chẳng thể sống mà thiếu Liên được. Cô có thể không xinh đẹp bằng người khác nhưng lại khéo léo, hiền hòa, hợp tính anh.



Hoan khoái ăn giá đỗ nên dù có bận bịu thế nào Liên vẫn chịu khó tự tay làm giá sạch cho chồng. Hoan thích giá đỗ vợ làm lắm! Cây giá Liên làm dài, giòn, vị ngọt mà ăn ở đâu anh cũng không thấy có được. Chỗ đậu xanh làm giá là do Liên tự trồng trên sân thượng hoặc lấy ở quê mẹ lên. Cô chọn lọc những hạt chắc, tròn mây mẩy mang đi ủ rồi cần mẫn tưới nước hàng ngày mới có được chỗ giá sạch cho cả nhà ăn. Hơi mất công nhưng thấy cả nhà vui, Liên cũng thích làm.



Mỗi lần xong 1 mẻ giá đỗ, Hoan luôn tranh là người tự tay gỡ nó từ trong hộp ủ ra. Bao giờ anh cũng nhón luôn mấy cây đưa lên miệng ăn ngon lành, mặt giãn ra vẻ thỏa mãn lắm!


- Ngon quá em ạ!



Liên cười, cô hay dúi nhẹ vào trán anh bảo:


- Giời ạ, rửa ráy cho sạch đã rồi hẵng ăn, nhỡ đau bụng thì sao!


- Anh chả sợ!



Hoan cười khà khà rồi lại bốc thêm 1 nhúm nữa bỏ lên miệng. Liên cẩn thận thế thôi chứ Hoan biết thừa cô sạch sẽ lắm. Nước tưới cho giá hàng ngày cũng đều là nước lọc đã được khử ôzôn mới chịu, làm sao mà bẩn thỉu được!



2 vợ chồng hòa hợp là thế, ai nhìn vào cũng tưởng sẽ hạnh phúc với nhau đến già. Nhưng đời ai lường được chữ ngờ, Hoan vô tình sa vào cái bẫy ngoại tình với cô đồng nghiệp lúc nào chẳng biết.



Lúc ở cạnh Hân, anh cảm thấy mình như trẻ lại, cuộc sống tươi mới và tràn đầy năng lượng chứ không yên ả và chẳng có chút khuấy động nào như khi ở nhà. Hoan thấy nhàm chán, tẻ nhạt nên lúc đầu chỉ muốn đổi gió cho vui. Ngờ đâu sa chân lỡ bước, anh cứ lún dần trong vũng lầy đó mãi chẳng nhấc mình ra được.



Có khi Hoan tự đặt vợ và Hân lên bàn cân. Đắn đo 1 lúc, anh nghĩ mình sẽ chọn người tình. Liên tốt bụng, yêu chiều anh đấy nhưng suy cho cùng cô không khiến anh thỏa mãn. Hoan thèm cái vẻ mới lạ, táo bạo, quyết liệt, quyến rũ của Hân chứ không khát cái vẻ hiền hòa đến mức cam chịu của Liên.



Anh rụt rè đặt trước mặt vợ 1 lá đơn ly hôn. Liên chết sững, không tin vào mắt mình nữa. Cô rối rít gặng hỏi, Hoan toàn gỡ tay vợ ra khỏi người mình, chẳng dám nhìn thẳng vào mặt cô, ngập ngừng bảo:


- Anh chán lắm rồi!



Liên không đứng vững được nữa mà ngồi thụp xuống ghế, ngước đôi mắt ầng ậc nước nhìn anh 1 hồi lâu rồi buột miệng gào lên:


- Anh có người khác rồi phải không? Có phải con đàn bà đó xúi anh bỏ vợ đúng không?



Hoan liếc mặt trộm nhìn vợ 1 cái rồi quay mặt đi ngay. Anh bối rối chẳng biết nói thế nào nên cứ tặc lưỡi với thở dài mãi. Tận lúc Liên nổi đóa, chạy đến túm lấy cổ áo chồng quát:


- Anh nói đi!



Hoan mới dám thành thật:


- Phải. Giờ thì cô ký đơn được chưa?



Liên cố sức đẩy chồng ra xa người mình, cười rống lên như 1 kẻ điên khùng. Cô chỉ thẳng mặt anh đay nghiến:


- Đồ tồi! Đã thế thì cút đi! Cút cho khuất mắt tôi!



Hoan chỉ chờ có thế. Anh vội vã về phòng xách cái balô quần áo mình đã gói ghém sẵn toan bỏ đi. Lúc tới chân cầu thang, anh bắt gặp 2 đứa con đang bấu lấy tay vịn, tròn xoe mắt ngơ ngác nhìn mình. Chắc chúng tưởng bố mẹ cãi nhau như mọi khi nên không nói năng gì. Trông ánh mắt 2 đứa nhỏ lúc đó, quả thật Hoan cũng hơi nhói tim. Nhưng anh thấy mình đã cùng đường rồi. Giờ mà quay lại thì mất mặt quá, mà chắc gì vợ đã đồng ý để mình được ở lại. Cô ấy biết tỏng mọi chuyện rồi, có lẽ anh đi sẽ là giải pháp an toàn cho cả đôi bên lúc này.



2 đứa bắt đầu những chuỗi ngày ly thân nặng nề. Liên vẫn ở nhà lo lắng cho 2 đứa con, còn Hoan thì sang nhà ở cùng bồ. Bình thường ở nhà Hoan ngại chuyện cơm nước lắm, nhưng ở với Hân, anh lại siêng vào bếp nấu cơm với bồ.



Hân khác Liên ở chỗ cô chẳng ưa ăn giá đỗ nên rất ít khi mua về. Nhiều khi Hoan thèm quá nên nói thẳng:


- Mai em đi chợ mua giá đi. Lâu lắm anh chẳng được ăn.



Hân nguýt dài bảo:


- Ngon nghẻ gì mà cứ thích không biết!



Hoan cười ngượng, trong đầu chợt hiển hiện hình ảnh của Liên những ngày đầu khi mới yêu nhau. Lúc anh nói câu thèm ăn giá đỗ, cô ấy chỉ bảo:


- Giá ngoài chợ ăn sợ lắm. Thôi anh chịu khó đợi em mấy hôm, em tự làm giá sạch ăn cho đảm bảo.



Hân cũng chiều anh, đi chợ mua về 1 túi giá thật. Hoan sung sướng đổ ra rổ, tính ngồi nhặt nhạnh để mang đi rửa. Anh cầm 1 cây giá lên trước mặt, ngao ngán thở dài. Cây giá ngắn cũn, mập ú, màu đã ngà ngà vàng chứ chẳng trắng nõn như giá Liên làm. Anh tặc lưỡi, cố sức dứt bỏ hình ảnh của Liên ra khỏi đầu mình.



Tối ấy, Hoan bị đau bụng đi ngoài suốt, chốc chốc lại còn nôn ói, người mất nước nên cứ kiệt sức dần. Sáng sớm, Hân cũng trở dậy nấu cho anh bát mỳ. Anh ngán quá chẳng buồn ăn, ôm bụng nhăn nhó bảo:


- Anh khó chịu quá!



Hân gắt:


- Không ăn thì uống thuốc sao được, ngồi đấy kêu có khá hơn được không? Cả đêm qua tôi mất ngủ vì anh, giờ lại còn lắm chuyện!



Hoan điếng người. Đó là lần đầu tiên anh thấy Hân sừng cồ quát mình như thế. Hân giận nên cứ mặc kệ anh ngồi đó mà bỏ ra ngoài nghe nhạc. Hoan ngao ngán nhìn xung quanh, lúc này mới cảm thấy 1 sự xa cách, lạ lẫm trong căn nhà này.



Anh uống thuốc nên không bị đi ngoài nữa, nhưng bụng thì cứ trướng lên, liên tục nôn ói. Tận lúc Hoan ngã đổ kềnh ra nền nhà, Hân mới giật mình, cuống cuồng gọi xe cấp cứu.



Hoan bị ngộ độc thực phẩm, may mà đưa vào viện kịp thời chứ không thì cũng nguy. Anh phải mất 5 ngày nằm trong viện truyền nước, thải độc. Các y bác sĩ kết luận, anh bị như thế là vì ăn phải giá đỗ "ngậm" quá nhiều chất kích thích, chất chống thối.



Hân hằn học dúi vào tay anh phiếu kết quả khám bệnh, hờ hững nói:


- Đấy, giá với chả đỗ, ăn cho lắm vào mệt thân. Từ nay chừa nhá! Ham hố gì cái của nợ ấy! Đang yên đang lành mất cả núi tiền.



Hoan chẳng nói gì, miệng chát đắng. Anh quay mặt đi chỗ khác giả vờ ngủ.



Sau khi ra viện, anh tìm về nhà cũ. Chẳng ngờ Liên đã thu dọn đồ đạc, đem con đi nơi khác tự lúc nào. Hoan điện thoại ra sao cũng đều không liên lạc được.



Anh uể oải mở cửa, trễ nải đi vào trong. Căn nhà trống hoác, 1 vài món đồ vứt lộn xộn trên sàn. Hoan trông thấy mà ứa nước mắt.



Anh bước vội vào nhà tắm, định xả nước rửa mặt thì sơ ý đá phải thứ gì đó. Hoan cúi xuống nhặt nó lên, giật mình nhận ra đó chính là cái ngăn Liên hay đựng giá đỗ mình làm. Trông nó lúc này cáu bẩn, bụi bám đầy, lòng Hoan đắng đót.



Anh trở lại nhà Hân. Lúc này cô đang tất bật trong bếp, vừa thấy Hoan, cô bồ đã giục giã anh vào nấu cơm với mình. Hoan chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng bước vào phòng ngủ gấp quần áo của mình vào balô rồi bỏ đi.



- Anh đi đâu đấy?


- Tôi đi tìm vợ con tôi.



Hoan mệt mỏi trả lời. Cánh cửa đã khép lại nhưng anh vẫn nghe rõ mồn một từng tiếng chửi rủa của Hân dành cho mình. Hoan mặc kệ, lúc này anh chỉ sợ không còn gặp được Liên...



Lâm Vỹ Dạ kể chuyện đang hẹn hò với Anh Đức nhưng lại mê Hứa Minh Đạt | Là Vợ Phải Thế l Tập 9: Phần 1https://tv.webtretho.com/la-vo-phai-the/lam-vy-da-ke-chuyen-dang-hen-ho-voi-anh-duc-nhung-lai-me-hua-minh-dat-la-vo-phai-the-l-tap-9-phan-1.4ac60cd8-2f49-4d6e-8802-3d7561318f16