Công ty của chồng tôi có trụ sở trải dài khắp các tỉnh từ Nam ra Bắc. Là kỹ sư xây dựng nên anh rất hay phải đi công tác xa nhà, đôi khi cả tháng, vài tháng trời mới về.
Do đã xác định được từ trước khi cưới nên tôi cũng không quá bất ngờ. Chỉ là mặc dù đã xác định tinh thần nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi buồn trong những ngày lủi thủi, đơn độc.
Chồng tôi biết thế nên rất thương và vẫn thường động viên vợ:
- Cố gắng khắc phục một thời gian nữa em nhé! Đợi kinh tế của bọn mình vững chút, em có em bé thì anh sẽ xin công ty về gần nhà để tiện chăm sóc cho hai mẹ con.
Lại nói là vì mới cưới nên chúng tôi còn giữ kế hoạch, chưa muốn có con ngay. Thực ra, cũng có mấy lần tôi khều chồng nhấm nháy:
- Hay mình cứ kiếm thằng cu tí, để khi anh đi vắng em đỡ buồn…
Nhưng chồng tôi lại bảo rằng:
- Giờ anh đi làm suốt thế này. Em bầu bí, sinh đẻ không ai đỡ đần, vất vả thì anh xót lắm. Thôi ráng thêm chút nữa, anh về rồi mình sinh liền vài đứa luôn.
Tôi cốc yêu chồng:
- Gớm, anh lo cho vợ quá đấy. Hay lại chưa muốn có con để tiện thảnh thơi chơi bời lăng nhăng?. Em báo trước, em mà phát hiện anh léng phéng với đứa nào là chết với em đấy nhá.
Chồng ôm ghì lấy tôi, hôn ngấu nghiến:
- Vợ anh thế này thì cô nào vượt mặt được?
Rồi anh thở dài, nói nửa đùa nửa thật:
- Mai đi xa mấy tháng, làm sao anh chịu nổi mỗi khi nhớ vợ đây?
2 vợ chồng tôi cười khúc khích. Đêm đó chúng tôi quấn quýt đến 1h sáng rồi mới ôm nhau ngủ. Hôm sau, anh nhẹ nhàng đi ra sân bay sớm một mình.
Vợ chồng ngâu những 5 tháng nên hầu như ngày nào chúng tôi cũng gọi điện, video, thậm chí còn chat sex với nhau. Thế nhưng tất cả cũng không đủ để thỏa nỗi nhớ nhung, khao khát.
Tháng đầu chồng tôi về phép được đúng 1 ngày rồi lại đi vội vã. Hai vợ chồng còn chưa kịp thỏa mãn cho hết sự xa cách đã phải chia tay. Sau đó dự án của công ty lại bước luôn vào giai đoạn quan trọng, nước rút, thế là chồng tôi phải ở rịt trong đó không được về.
Thương vợ ở nhà đợi chồng mấy tháng liền. Anh áy náy gửi cho tôi ít đặc sản. Hôm đó tôi đang làm việc thì anh gọi điện, dặn:
- Có anh bạn cùng công ty ra Hà Nội nên anh nhờ anh ấy đưa quà về cho em. Tối thứ 7 em đừng đi đâu, ở nhà đợi quà của anh nhá.
So với chồng tôi thì anh bạn đồng nghiệp của anh thấp nhỏ, đen gầy và xấu trai hơn hẳn. Tôi nghĩ bụng :
- Chắc cũng vì thế nên chồng mình mới vô tư “gửi gắm” đây.
Nhận quà xong, tôi lịch sự cảm ơn và mời anh bạn của chồng vào nhà uống nước. Nhưng anh từ chối bảo:
- Anh tiện đi qua đây nên mang vào cho em thôi. Giờ anh phải về chăm vợ.
Nghe nói vợ anh đang bầu bí tháng thứ 7. Tôi vội vã nói:
- Chúc mừng anh chị!
Nhưng đồng thời cũng hơi thấy tủi thân cho mình. Tôi ráng cười và hẹn anh:
- Khi nào có dịp chồng em về thì mời anh chị đến chơi, ăn cơm với vợ chồng em nhé.
Không ngờ sau hôm ấy, chồng tôi còn chưa về, thì tôi và anh bạn chồng đã tình cờ gặp lại nhau. Là do chúng tôi cùng đi siêu thị, cả hai đang loay hoay chọn hoa quả thì chạm mặt. Anh nhìn thấy tôi thì nhận ra ngay. Anh cười rất tươi, rủ tôi:
- Mua đồ xong mình ra quầy nước ngồi nói chuyện chút nhé.
Chính từ cuộc nói chuyện đó, tôi phát hiện ra anh bạn chồng hài hước, thông minh và thật có duyên. Tôi cứ cười suốt cả buổi, không sao ngậm được miệng.
Sau lần đó, chúng tôi hẹn nhau cà phê 2 lần nữa. Và rồi điều gì đến đã đến, ngay chính bản thân tôi cũng không ngờ...
Chúng tôi lao vào nhau như những con hổ đói mồi. Kẻ thì xa chồng, kẻ thì vợ bầu mấy tháng cuối.
Tôi ghê tởm bản thân và tội lỗi của mình, muốn thoát ra cái nghịch lý luân thường đạo đức này nhưng vẫn mụ mẫm mỗi lần anh gọi đến. Chúng tôi hòa hợp từng cử động như đã thân thuộc nhau từ trước.
Thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ phản bội chồng. Tôi yêu chồng tôi nhưng cũng không biết phải làm sao để thoát khỏi cám dỗ từ bạn của anh ấy.
Cuối cùng tôi chọn cách chạy trốn. Tôi bỏ hết nhà cửa, công việc, mọi thứ để vào với chồng. Nghe tin tôi đã đặt vé vào thăm anh, chồng tôi mừng ra mặt. Còn lòng tôi thì như có lửa đốt, ruột gan rối như tơ vò.
Ngồi trên máy bay tôi còn chưa biết khi gặp lại chồng mình sẽ nói gì, làm gì. Điều duy nhất tôi nghĩ được lúc này là:
- Nếu không dừng lại mình sẽ mất tất cả: gia đình, sự nghiệp và danh dự...