Tôi và Huy yêu nhau hơn một năm. Chúng tôi cùng là người Bắc nhưng vào tận Sài Gòn học do có người thân trong này và thích tự do bay nhảy ở một thành phố mới. Tính tôi vốn đanh đá lại hay bắt nạt người yêu nên mấy năm Đại học chỉ có anh là chịu được và chiều chuộng tôi đến cùng.



Cả hai đứa ra trường và quay về Hà Nội lập nghiệp. Được bố mẹ dùng mối quan hệ xin cho vào một công ty lớn liên kết với nước ngoài, tôi không cần mảy may lo lắng về công việc nữa. Khi anh vừa ngỏ lời muốn đưa tôi về ra mắt bố mẹ, tôi liền đồng ý ngay. Hôm đó, tôi đi sắm một chiếc váy mới, đủ kín đáo nhưng vẫn trẻ trung, làm tóc và mua rất nhiều quà tặng cho bố mẹ, em gái anh. Tôi đã cẩn thận hỏi anh về sở thích của từng người nên chắc chắn lần này sẽ gây được ấn tượng tốt.



Suốt quãng đường đi, anh vui vẻ trò chuyện để tôi bớt hồi hộp. Anh là người khá tâm lý, tỉ mỉ nên không quên dặn tôi nên làm gì bởi tính tôi lúc lo lắng sẽ run như cầy sấy và chẳng mở miệng ra nổi.



Vừa thấy tôi bước vào, bố và em gái anh từ trong nhà liền niềm nở ra chào hỏi:


- Bác chào con, con vào nhà đi.



Em gái anh chạy vọt đến kéo lấy tay tôi cười tít mắt:


- Ôi chị xinh thế.



Mấy lần anh có đưa con bé đi uống cafe cùng tôi nên chị em quen biết nhau từ trước. Chúng tôi khá hợp nhau vì có gu thời trang ăn ý lại thích xem mấy bố phim kinh dị nên tám cả ngày cũng không hết chuyện.



Nụ cười trên môi tôi chợt tắt hẳn khi mẹ anh bước ra. Tôi và bác nhìn nhau, vài giây sau không ai bảo ai đều cúi gằm mặt xuống. Ngay sau đó, bác chạy vọt vào trong nhà còn tôi đứng sững sờ một chỗ như hóa đá. Lúc trấn an lại mình, tôi lắp bắp nói:


- Con xin lỗi bác, con hơi mệt... con xin phép về trước ạ...



Người yêu tôi đứng bên cạnh chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cứ kéo lấy tay tôi không buông:


- Có chuyện gì vậy? Nói cho anh biết đi?


- Không có gì đâu, em về trước đây, để em nói với anh sau.



Mặc dù bị anh cố giữ lại nhưng tôi chạy vọt ra đường và lên taxi về thẳng. Ngồi trong nhà, tim tôi đập thình thịch, mặt cắt không còn giọt máu khi nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra khi nãy...



2 năm trước, bố tôi từng qua lại với một người phụ nữ, nghe nói là trong câu lạc bộ tennis với nhau. Từ ngày ấy, bố tôi lạnh nhạt hẳn với mẹ và công khai nhắn tin chọc tức trước mặt mẹ.



Mẹ tôi vốn là mẫu người hiền lành, cam chịu nên ra sức khuyên can chồng hết lời bởi khi ấy cả hai người đã gần 50 tuổi cả rồi. Tưởng mưa dầm thấm lâu nhưng mãi cả nửa năm bố tôi vẫn không thay đổi mà luôn biện hộ cho mình rằng:


- Anh với cô ấy chỉ trò chuyện tâm sự với nhau, thi thoảng đi uống vài ly cafe chứ có làm gì đâu mà em phải ghen lồng lộn lên?


- Nếu đơn giản như thế thì tại sao anh phải đi tối ngày, quên cả vợ con thế hả?


- Em đừng can thiệp vào chuyện của anh nữa, miễn sao về nhà anh vẫn là chồng em, là bố của các con.



Đêm nào tôi cũng thấy mẹ cũng nằm khóc thút thít. Trong 2 tháng mà mẹ tôi bị stress nặng, phải uống thuốc an thần mới có thể ngủ được, người xanh xao, gầy gò hẳn đi.



Thương mẹ, tôi bàn với chị gái và hai dì phải lên kế hoạch dằn mặt người đàn bà ấy để kéo bố về. Ngay sau đó, dì tôi thuê người theo dõi và biết bà ấy đã có chồng và một con trai nhưng vẫn lén lút cặp kè với bố tôi. Tối ấy, lúc vừa nhận được tin báo hai người đang ôm nhau thắm thiết trong quán cafe, hai chị em tôi và dì ngay lập tức đến thẳng đó.



Đứng ở bên ngoài, nhìn thấy bố đang ôm ấp một người đàn bà lạ, tôi chỉ muốn nhào ngay lại để đánh ghen hộ mẹ. Cuối cùng, cả mấy người nhà tôi đã làm náo loạn một trận ở cái quán đó khiến khách đều phải bỏ đi hết. Hai dì túm lấy tóc, đánh đập người đàn bà ấy không thương tiếc, còn em gái tôi thì giữ chặt lấy tay bố. Tôi phụ trách cầm điện thoại quay lại video để làm bằng chứng.



Sau một hồi vật lộn, dì tôi mới chỉ thẳng mặt người đó bảo:


- Từ giờ tránh xa chồng của chị gái tôi ra. Nếu không tôi sẽ gửi cho chồng chị xem hết tất cả đấy. Đừng tưởng chị gái tôi hiền lành mà cướp chồng, còn tôi ở đây thì chị đừng hòng. Khôn hồn thì viết bản cam kết đi rồi cuốn xéo khỏi đây ngay.



Sau vụ đánh ghen ấy, bố tôi không còn quan hệ gì với người kia nữa nhưng cũng không tình cảm, mặn mà với mẹ như trước. Nếu hai người muốn nói chuyện gì với nhau đều truyền đạt bằng cách nói chuyện với các con.



Cũng từ đợt đó, bố mẹ tôi ngủ riêng, mỗi người một phòng. Tôi đủ lớn để cảm nhận được giờ họ chỉ sống với nhau vì con, vì trách nhiệm chứ chẳng còn tình yêu. Với hai chị em tôi thì hình tượng người bố đứng đắn, hài hước không còn nữa.



Thật không ngờ, mọi chuyện tưởng đã chìm vào quên lãng vậy mà giờ lại bị khơi lên. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình sẽ gặp lại người đàn bà ấy trong cái hoàn cảnh trớ trêu thế này. Không biết “mẹ chồng tương lai” nghĩ gì khi nhìn thấy tôi? Trong chuyện này chỉ có người yêu tôi là đáng thương nhất.



Giờ tôi đang rất mông lung chẳng biết phải làm sao. Tôi yêu anh và rất muốn lấy anh nhưng liệu tôi và mẹ anh có thể sống vui vẻ với nhau trong cùng một mái nhà hay không?