29 tuổi Hằng lên xe hoa về nhà chồng với người đàn ông tên Quân hơn cô 5 tuổi. Anh đã có 7 năm liền theo đuổi tán tỉnh Hằng. 2 gia đình quá chênh lệch: nhà Hằng ở quê gia cảnh cũng khó khăn, Quân ở thành phố bố mẹ làm to, gia đình giàu có, chính vì vậy nên ngay lúc đầu Hằng đã một mực từ chối anh.



Lúc ấy cô chỉ nghĩ đơn giản là không hợp thôi chứ không nghĩ rằng có ngày cô thấy mẹ chồng cầm chổi quét nhà đuổi thông gia ra cửa vì chuyện đó.



Còn Quân cứ một mực:



- Anh yêu con người em chứ không quan trọng bất cứ điều gì khác.



Hằng vì còn đi học nên cô cũng chẳng dám hứa hẹn điều gì. Cô vẫn bảo Quân:



- Gặp được ai khác phù hợp hơn thì anh cứ tiến đến với họ, đừng mong đợi nhiều ở em vì em không tự tin yêu anh đâu.



Vậy nhưng Quân một mực chỉ yêu Hằng, anh nói:



- Nếu không lấy được em thì anh chẳng lấy ai nữa hết.



Hằng biết chẳng thể khuyên nổi anh nên cô đành mặc kệ mọi chuyện như thế. Hằng ra trường và lao đầu vào công việc. Cũng nhờ cô là người thông minh, lại có kiến thức nên sau 3 năm Hằng đã đạt được mức lương mà nhiều người đáng mơ ước. Cô mua xe sắm sửa đồ đạc cho bố mẹ ở nhà.



Ngần ấy năm mà Quân vẫn theo đuổi, yêu thương, quan tâm Hằng như ngày đầu. Cô cũng chẳng phải con người có trái tim sắt đá nên chấp nhận tấm chân tình của anh. Hơn nữa giờ cô cũng có công việc ổn định với mức lương khá cao, tự tin hơn nhiều so với trước đây nên Hằng đồng ý theo anh về ra mắt bố mẹ.



Mẹ Quân đáp lại lời chào của cô bằng cái nhìn săm soi từ trên xuống dưới:



- Cháu với thằng Quân nhà bác không hợp nhau đâu, hai nhà lại xa quá.



- Cháu… Cháu…



Thấy mẹ nói có phần hơi quá đáng, sợ làm cô buồn nên Quân đỡ lời:



- Sao mẹ lại nói với Hằng như thế. Con đã nói với mẹ ngay từ đầu là con yêu Hằng và nhất định sẽ lấy cô ấy làm vợ rồi mà. Mẹ có cản cũng vô ích thôi.



Thấy thái độ của con trai khăng khăng như thế thì mẹ anh cũng không dám nói thêm gì nữa mà đi vào nhà. Để giảm căng thẳng giữa mẹ và người yêu, Quân gọi riêng mẹ anh ra nói với bà về công việc mà mức lương hiện tại của Hằng cho bà biết. Anh hi vọng vì thế bà sẽ thay đổi thái độ mà không coi thường cô nữa.



Mẹ Quân thấy Hằng làm công việc cũng tốt, lương lại cao hơn cả của con trai nên bà miễn cưỡng đồng ý. Sau hôm ấy tình cảm của anh với cô không giảm đi mà nó lại càng thắm thiết hơn.



Hai tuần sau thì anh thông báo mẹ đã gật đầu đồng ý rồi giục Hằng đưa anh về quê ra mắt bố mẹ. Đám cưới của họ diễn ra nhanh chóng khiến Hằng cũng khá bất ngờ. Thậm chí là 2 gia đình chỉ nói chuyện bàn bạc qua điện thoại chứ nhà trai cũng không qua thăm nhà gái. Thì ra để đám cưới được đẩy nhanh hơn, Quân đã nói dối mẹ anh là Hằng đã có bầu để tạo thêm sức ép.



Hằng hơi sốc, anh làm mà chẳng hỏi ý kiến cô lấy một câu. Nhưng chuyện đã đành Hằng chấp nhận vậy thôi, trách cứ được gì mà rồi cưới về trước sau gì chả chửa đẻ.



Tuy nhiên đúng cái hôm cưới Hằng mới thấy rõ sự khinh miệt của mẹ chồng đối với gia đình cô. Đợt đó đang vào mùa gặt, nhà cửa có hơi bừa bộn vì thóc lúa, mẹ Quân khinh nhà Hằng quê mùa bẩn thỉu, lại chửa trước nên lúc đó bà không vào đón đâu mà đứng ngoài đợi để cô phải tự động bước ra ngoài:



- Trong ấy vừa chật vừa bẩn tôi không vào đâu, đứng đây đợi cô dâu ra cũng được.



Tất cả họ nhà gái choáng váng. Hằng tái mét mặt. Quân năn nỉ mẹ thế nào bà cũng không nghe, lúc này mẹ đẻ Hằng lên tiếng:



- Nó có bầu hay chưa thì theo lệ làng quê tôi bà cũng phải vào đây đón dâu. Bà có đón thì mới có con có cháu, còn nếu bà không đón thì mời bà về tay không, nhà tôi không ép…



Câu nói đó đó làm ai cũng phải gật gù tán thành. Bên nhà trai cũng nói thêm vào nên cuối cùng mẹ Quân mới chịu vào đón dâu.



Mẹ đẻ Hằng tiết kiệm được 5 chỉ, cộng thêm 5 chỉ cô cho mẹ để bà gộp lại đánh thành cái kiềng tặng cô.



Như thế đã là quá sang so với những đám cưới khác ở quê rồi, mẹ cô bảo:



- Nhà người ta là người thành phố, mình cũng phải cố gắng không để họ mất mặt thì ngại lắm.



Bên nhà chồng trao cho con Hằng 5 cây vàng. Hằng đã nghĩ trong đầu: “Cưới xong sẽ gửi hết lại mẹ chồng, chứ chả tơ hào 1 xu, mình cũng làm ra tiền cơ mà”.



Bố Hằng đưa con gái về nhà chồng. Chắc cưới con gái nên ông xúc động, lúc vội vàng quá quên không đi giày mà xỏ luôn chiếc dép lê hàng ngày vẫn đi lao động ở nhà. Lúc bước vào trong nhà thông gia thì mẹ chồng Hằng đã nhìn chằm chằm vào đôi chân của ông rồi. Tiệc cưới vừa kết thúc, ông ôm con gái tạm biệt rồi chào thông gia ra về. Nhưng ông vừa bước ra tới bậc cửa mẹ chồng lấy cái chổi quét hất ngay ra ngoài, ý đuổi bố đẻ cô ra cửa.



- Đúng là nhà quê ra, bụi đất bẩn hết cả nhà.



Thấy vậy Hằng uất đến tận cổ, cô nói luôn:



- Sao mẹ lại khinh miệt bố con thế?



- Tôi nói sai à? Còn cái thân cô nữa, liệu biết đường mà sống không thì tôi cho cuốn xéo ngay.



- Khỏi cần mẹ đuổi con đi luôn. Con chả ham hố gì mà ở cái nhà này đâu.



- Cô tưởng bỏ khỏi đây mà dễ à. Tôi đã phải vào rước cô là vì cháu tôi thôi cô hiểu không. Đẻ cháu cho tôi đã rồi biến đi đâu thì biến.



- Xin lỗi, mẹ nghĩ sống như mẹ mà có cháu á. Mẹ muốn có cháu thì cưới người khác về làm dâu. Mà ai chịu làm dâu mẹ chắc cũng bị mù hoặc điếc. Con thì không ngu gì mà đẻ cháu cho mẹ đâu, đẻ để con con phải gánh nghiệp nhà này à.



Dứt lời Hằng tháo trả hết 5 cây vàng rồi cùng bố mình về quê, bỏ mặc mẹ chồng đứng đó chết chân không nói được câu gì. Chồng thì cuống quýt chạy theo, níu kéo xin lỗi thay cho mẹ. Cái gì thì có thể chấp nhận chứ chuyện mẹ chồng dùng chổi quét nhà để đuổi bố đẻ thì Hằng không bao giờ có thể chấp nhận.



Khánh My chấp nhận chịu trách nhiệm nếu lỗi sai thuộc về mình | Ca Sĩ Bí Ẩn | Tập 12: Phần 3


https://tv.webtretho.com/ca-si-bi-an/khanh-my-chap-nhan-chiu-trach-nhiem-neu-loi-sai-thuoc-ve-minh-ca-si-bi-an-tap-12-phan-3.5f1019b8-b985-40b3-9207-f346da8253df