Nếu ngày mai thức dậy không còn anh bên cạnh nữa...
- Chúng mình chia tay đi!
Tôi hít 1 hơi thật sâu, run rẩy bấm gửi dòng tin ấy cho Lân rồi tắt hẳn nguồn điện thoại. Tôi đau đớn phủ phục xuống giường, úp mặt vào chăn bật khóc nức nở.
Đêm ấy tôi thức trắng, nằm nhìn cái kim đồng hồ quay mà cảm thấy trống trải, cô độc vô cùng. Tôi cũng có chút hoảng sợ khi nghĩ đến chuyện mình phải đối diện với sự thật ngày mai thức dậy không còn có anh bên cạnh nữa. Vì thú thật ngay lúc này đây tôi vẫn cứ ước những gì vừa xảy ra với mình chỉ là 1 giấc mơ.
Tôi và Lân yêu nhau đã 3 năm, 2 đứa từng hứa hẹn sẽ cưới nhau sau khi công việc kinh doanh của anh được ổn định. Tôi cũng chấp nhận, chỉ có mẹ là cứ hay sốt ruột. Bà bảo con gái có thì, không nên hoãn chuyện cưới xin lâu quá vì biết đâu người Lân chọn cuối cùng không là tôi? Lúc ấy tôi lại vô tình trở thành 1 bà cô già ế chỏng ế chơ, là gánh nặng cho cả nhà.
Tôi đã có ý định sẽ hùn vốn cùng Lân để thúc đẩy công việc kinh doanh của anh. Tôi nghĩ trước sau gì 2 đứa cũng là vợ chồng, rồi cửa hàng này sẽ là của chung, chẳng mất mát đi đâu cả. Lân mừng lắm, anh tỏ ra cảm kích:
- Anh nhất định sẽ không để em thiệt thòi. Tiền này là của chung, chúng mình sẽ tiết kiệm để sau này lấy cái lo chuyện đám cưới, rồi lúc em bầu bí, sinh nở nữa...
Anh vẫn lao lực với các món hàng của mình, còn tôi thì chăm chỉ tìm kiếm các hợp đồng để có thêm tiền. Một lần, tôi bất ngờ gặp đối tác mới, là Sơn - cậu bạn học cùng khối ngày cấp 3. Năm xưa khi còn đi học, 2 chúng tôi thường được tụi bạn ví là đôi sơn ca nhỏ, vì dịp văn nghệ nào cũng được thầy cô xếp cho hát song ca cùng nhau. Tôi nghe có đứa bạn rỉ tai Sơn thích tôi, nhưng lúc đó tôi chẳng bận tâm đoái hoài. Tôi thấy mình còn quá trẻ để nghĩ đến mấy chuyện yêu đương. Sau này 2 đứa cùng lên đại học, ít gặp nhau và cũng ít có dịp chuyện trò, cùng lắm là thỉnh thoảng like giúp nhau 1 dòng trạng thái nào đó trên Facebook.
Lâu ngày không gặp, Sơn ngỏ ý muốn đưa tôi đi ăn để hàn huyên. Nể quá, tôi cũng đành đồng ý mặc dù trước đó đã hẹn Lân đi xem phim. Tôi sợ nếu như từ chối Sơn, sau này nói đến chuyện công việc sẽ khó khăn nên mới nhắn cho Lân 1 dòng tin:
- Em bận đi ký hợp đồng với khách hàng rồi.
Ngờ đâu tối đó Lân lại cũng hẹn bạn đến nhậu ở ngay cái quán tôi và Sơn tới ăn. Tôi sơ ý nướng thức ăn bị bỏng, Sơn nhanh nhảu lấy khăn lạnh chườm lên tay, còn hết lời hỏi han. Cùng lúc ấy thì Lân đột nhiên lao đến khiến tôi giật nảy:
- Cô nói đi gặp khách, nhưng là hẹn hò với giai à?
Sơn run run buông tay ra khỏi người tôi, chắc là sợ nên lắp bắp chẳng nói nên câu. Tôi bối rối bảo:
- Không phải, chúng em là bạn học.
Lân cười khẩy, nói 1 câu đắng chát:
- Cô tưởng tôi mù à? Kể cũng phải, người ta bảo nòi nào giống ấy, hạng mẹ làm cave thì con sinh ra cũng thế cả thôi.
Tôi trố mắt nhìn Lân, cảm giác như tim mình vừa có ai đó nghiến răng bóp chặt. Anh vùng vằng bỏ đi trước bao con mắt hiếu kỳ của mọi người, tôi vẫn ngây ra như thể hóa đá, vì không tin được vào những gì vừa mới nghe thấy.
Quả thật mẹ không chồng nhưng lại có tôi. Lân biết điều đó, từng nói thông cảm với hoàn cảnh của tôi. Thế mà anh vẫn nói ra những lời cay đắng như vậy được, nghĩa là trong thâm tâm Lân luôn nghĩ khác. Tôi không chấp nhận chuyện bị người khác sỉ nhục, càng không chấp nhận họ lôi danh dự của mẹ ra để làm thỏa mãn sự ích kỷ của mình.
Suốt nhiều ngày trời anh giận nên chẳng điện cho tôi, tôi cũng tự ái nên không thèm chủ động làm hòa. Những ngày đó tôi đau khổ vô cùng, cảm giác như ngăn chứa niềm tin trong trái tim bị khoét đi mất 1 nửa khiến mình hụt hẫng, cố gắng bù đắp thế nào cũng không lại được.
Lúc anh giận, tôi cứ ước Lân sẽ hiểu ra mọi chuyện. Nhưng chẳng hiểu sao lúc anh tự hóa giải được những hiểu lầm, chủ động tìm gặp tôi mong được tha thứ, tôi lại cảm thấy ghê tởm. Trong đầu tôi luôn hiện lên 1 suy nghĩ những lời anh nói chỉ là giả tạo. Vì thực tế anh cũng đã chứng minh sự tôn trọng giả tạo của mình dành cho mẹ tôi trước mặt tôi rồi.
Sống với 1 người vừa không thực sự hiểu và thông cảm cho thân phận của mình, vừa bồng bột thiếu kiên nhẫn và chín chắn như thế cũng sẽ chẳng được sung sướng, hạnh phúc. Nghĩ vậy nên tôi quyết định chia tay, chấp nhận từ bỏ còn hơn là để mình bị ruồng rẫy như 1 đứa không ra gì.
Tôi đã từng nghĩ nếu ngày mai thức dậy không còn có anh bên cạnh nữa, chắc là tôi chẳng thể nào sống nổi. Nhưng rồi cũng lại nghĩ nếu thức dậy mà phải chứng kiến cảnh mẹ đẻ bị người đời miệt thị, chì chiết, tôi có sống cũng không bằng chết. Bà đã hi sinh tất cả những gì mình có để bảo vệ tôi, đã phải chịu đau đớn khổ sở hơn tôi gấp vạn lần để tôi có được như ngày hôm nay. Nếu thế thì 1 người chồng như Lân tôi chẳng tiếc làm gì nữa. Tôi lau vội nước mắt, cố nở nụ cười để tìm lại nghị lực sống vượt qua nỗi đau này, cũng là 1 cách để mẹ không phải bận tâm thêm về mình nữa.
Sau cái lần gây ra hiểu nhầm giữa tôi và Lân, Sơn có vẻ ngại. Cậu ấy bặt tăm 1 thời gian mới dám nhắn tin đến hỏi thăm:
- Cậu thế nào rồi? Mình vô cùng xin lỗi!
- Tớ ổn. Nhưng tớ đâu có giữ lỗi lầm gì của cậu đâu mà xin? Đừng tự dằn vặt mình nữa, tớ phải cảm ơn cậu mới phải, vì đã giúp tớ nhận ra bản chất thật của 1 con người.
Chúng tôi cứ nhắn tin qua lại với nhau như thế mãi, rồi cuối cùng cũng hẹn gặp mặt, lấy cớ là bàn bạc chuyện công việc nhưng chủ yếu là để 1 bên bày tỏ sự tiếc nuối, còn 1 bên gửi gắm những nỗi niềm tâm sự chẳng biết trút bỏ đi đâu, với ai khác. Nhiều khi tôi cứ có cảm giác Sơn lúc ấy như thể 1 người cứu cánh cho những mối băn khoăn của mình.
Một ngày, Sơn bất ngờ ngỏ lời yêu tôi. Cậu ấy tự thú đã dứt bỏ mối tình đơn phương với tôi lâu rồi, nhưng kể từ khi gặp lại, nó trỗi dậy như thể chỉ được cất đi chứ chưa hề lãng quên. Thú thật là tôi chỉ quý Sơn chứ chưa có 1 sự rung động nào. Sau 1 lần đổ vỡ, trái tim người ta như thể chai sạn, khô cứng hơn và mỗi người cũng tự tạo cho mình 1 vỏ bọc, như thể 1 màng chắn bảo vệ trước những lời ngọt ngào, ong bướm đến từ 1 người khác giới.
Nhưng cứ mỗi ngày thấy mẹ rầu rĩ, chốc chốc lại thở dài lo lắng chuyện tương lai của con gái, tôi chẳng đành lòng. Rồi cũng lại tiếp tục nể sự chân thành mà Sơn dành cho mình và gia đình, tôi nhận lời cưới anh sau đúng 235 ngày gặp lại. Tôi biết, Sơn là người tốt nên cũng hi vọng sau khi về làm vợ anh, tôi sẽ tìm thấy được ngọn lửa sưởi ấm trái tim nguội băng của mình lúc này.
Nhưng tôi đã lầm. Ông trời đã sớm định đoạt cuộc đời tôi vào ngay đúng đêm tân hôn của mình. Chẳng hiểu Lân tra được số của Sơn từ đâu mà lại liên tục nhắn tin đến khiêu khích:
- Mày biết cô ấy thích kiểu gì nhất không? Mày có biết cô ấy thích kéo dài giai đoạn nào và ở thời điểm nào không? Sau mỗi cuộc ân ái, nàng thức dậy thích ăn món gì không?... Nếu muốn biết thì gọi lại cho tao. Bằng kinh nghiệm 2 năm chiếm đoạt cô ấy, tao sẽ chia sẻ tường tận nhất có thể!
Sơn không ngại cho tôi đọc những dòng tin ấy. Nhưng anh chẳng nói năng gì mà chỉ gục đầu xuống gối, ngồi dưới đất như thế cho đến hết đêm, mặc cho tôi ngồi khóc đến khi thấy mình gần như kiệt sức và nước mắt cũng chẳng đủ để khóc nữa.
Hơn 1 tháng trời sau đám cưới, 2 chúng tôi không làm tình. Những dòng tin của Sơn như thể 1 nhát dao xoáy sâu vào tim tôi, lại như gáo nước lạnh dội 1 cách sỗ sàng lên bức tranh tình yêu đẹp đẽ là Sơn đã cố công xây dựng trong suốt nhiều năm qua. 2 chúng tôi giống như 2 thực thể cô độc trong căn nhà ấy, chẳng ai dám kêu than, cũng chẳng ai nỡ lòng từ bỏ nhưng lại không đủ sức để xé rách tấm màn ngăn cách giữa 2 đứa.
Chỉ duy nhất 1 lần, Sơn đi đâu đó về rất khuya, hình như cũng đã uống 1 chút rượu. Anh cứ đứng nhìn tôi 1 hồi lâu rồi chẳng nói chẳng rằng mà lao đến ôm hôn tôi cuồng nhiệt:
- Em là vợ của tôi, phải là của riêng tôi!
Sơn ngấu nghiến tôi, còn tôi buông thõng như 1 kẻ vô hồn, nước mắt cứ thi nhau ứa ra chẳng thể nào ngăn được.
Nhưng đến sáng hôm sau, anh lại trở về như cũ, cộc cằn, khô khan và không còn đòi hỏi được làm tình với vợ.
Tôi sướng rơn khi nhìn thấy que thử thai hiện rõ 2 vạch hồng, còn chưa kịp điện thoại báo cho mẹ đẻ biết thì Sơn đã về tới. Anh vừa trông thấy tôi đã bảo:
- Tôi biết em không yêu tôi, em đến với tôi chỉ vì thương hại thôi đúng không? Tôi hiểu 2 chúng ta đều đã quá mệt mỏi, thế thì hãy buông tay đi, giải thoát cho nhau còn tốt hơn là cứ mãi níu giữ 1 cuộc hôn nhân sống sượng như thế này.
Tôi nghẹn ứ, còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì anh thở dài bảo:
- Cô ấy đã mang thai đứa con trai của tôi rồi.
Sơn quay lưng đi, cùng lúc ấy thì tôi quỵ ngã, 1 lần nữa cả thế giới này lại sụp đổ trước mặt tôi.
Tôi đau đớn giấu cái que thử thai đi, cố tỏ ra cứng rắn khi ký vào lá đơn ly hôn chồng, sau đó thì đón mẹ vào miền Nam sống cuộc sống của riêng mình. Bất ngờ tôi lại vẽ nguyên câu chuyện đời của mẹ khi sinh ra 1 đứa con gái mang dòng họ của chính mình. Nó có bố, nhưng vô tình chẳng biết bố là ai.
Có lần tôi dắt con đi siêu thị, bất ngờ gặp Sơn cũng đưa gia đình tới đó. Anh vẫn như xưa, chỉ khác là ánh mắt có phần rạng ngời hơn quãng thời gian ở cạnh tôi. Như thế cũng thật tốt, hậu chia ly ai cũng được bình yên là 1 điều đáng mừng. Tôi dắt con quay đầu lại, cố không để Sơn trông thấy. Tôi không muốn sự xuất hiện của anh làm xáo trộn cuộc sống của 2 mẹ con lúc này.
Tôi không còn người đàn ông nào bên cạnh, nhưng mỗi sớm mai thức dậy không có anh ở bên, mặt trời vẫn mọc ở đằng Đông, sự sống vẫn tròn đầy, hạnh phúc vẫn luôn hiện diện. Tôi cảm thấy mãn nguyện về những gì mình đang có, chấp nhận nó với 1 sự tự hào như ngày xưa vẫn dành cho mẹ. Chính bà đã dạy tôi cách làm 1 bà mẹ đơn thân hạnh phúc!
Sự vất vả của một người mẹ là nghệ sĩ | Là Vợ Phải Thế l Tập 3: Phần 1