Hoa với bạn trai quen nhau 2 năm rồi nên nhân dịp rảnh rỗi Khang mời cô về chào hỏi gia đình, sẵn tiện ra mắt bố mẹ luôn thể. Ấn tượng đầu tiên về bố mẹ Khang khá dễ chịu, họ tiếp đón cô nồng hậu lắm. Thế mà ngay tối hôm ấy cô bị mẹ người yêu mắng là chảnh rồi.


Chuyện là, dù mọi người khá thoải mái nhưng cô vẫn xúm lại giúp đỡ nhặt nhạnh rau cỏ rồi xếp bát đũa. Đến khi cả nhà ngồi vào ăn cơm, thấy trên mâm có đĩa thịt đen đen hơi lạ mắt.


Hoa ngô nghê hỏi bác gái xem đó là món gì:


- Thịt chó chứ còn gì cái con bé này! Ơ thế cháu chưa ăn thịt chó bao giờ à?


- Dạ vâng. Nhà cháu chưa ăn thịt chó bao giờ.


Bác trai thấy thế lại xởi lởi mời:


- Thế thì lại càng phải ăn con ạ. Về làm dâu nhà này là phải biết ăn thịt chó. Vì ở đây cứ cỗ bàn là có món thịt chó rồi, ngon nhất trần đời.


Mọi người ồ lên hưởng ứng, trong khi đó, Hoa cảm thấy hơi khó xử. Một phần vì từ trước đến nay nhà cô không có món này. Phần nữa cô coi chó chẳng khác gì người bạn thân thiết cả, sao có thể ăn bạn mình chứ. Nhẫn tâm quá!


Hoa quay sang nhìn Khang cầu cứu, mặt nhăn như khỉ ăn ớt nhưng anh không hiểu. Thấy không khí đang vui vẻ, Khang nhanh tay gắp cho Hoa một miếng thịt chó và nói khẽ:


- Em ăn thử đi, ngon thật mà. Khéo ăn một lần lại nghiện luôn đấy!


Cứ nghĩ bạn trai phải tìm cách gì đó giải cứu mình khỏi mâm cỗ toàn là thịt chó này, nhưng hóa ra anh lại bảo cô ăn thử đi. Hoa rơi vào cảnh khóc dở mếu cũng dở, vì chẳng lẽ ngồi bỏ bát không ăn thì cũng bị đánh giá, mà ngồi ăn như mọi người thì cứ… ghê ghê răng thế nào ấy!


Thấy cô có vẻ còn đang lưỡng lự, bác gái ngồi bên cạnh giục:


- Ăn đi cháu, ăn đi kẻo nguội!


Đầu óc Hoa bắt đầu choáng váng, cô biết nếu mình nói ra lời này có thể bị mẹ người yêu mắng là chảnh. Nhưng Hoa vẫn cố hít thở một hơi dài rồi nói:


- Dạ các bác cho cháu xin lỗi, nhưng đúng là cháu không thể ăn được thịt chó. Cháu thấy cứ sờ sợ thế nào ấy! Nhà cháu cũng đang nuôi một con chó, nên thôi các bác cho cháu kiêng. Cháu ăn canh với cơm cũng được ạ!


Khỏi phải nói, sau khi nói ra câu ấy, mọi người trong nhà người yêu nhìn cô với con mắt khác hẳn.


Người thì xì xào bàn tán Hoa là con gái phố nên kênh kiệu, chê người nhà quê ăn uống thô lỗ. Lại cũng có người nói cô dở dở ương ương. Đã yêu và chấp nhận lấy trai quê rồi còn đòi không ăn thịt chó…


Kết thúc bữa ăn, Hoa cố nhanh chân nhanh tay đứng lên tranh rửa bát để gỡ gạc lại chút điểm thì bác gái sẵng giọng:


- Thôi cháu cứ ngồi uống nước đi, khỏi phải làm bẩn tay ra.


- Ơ kìa bác. Cháu… cháu muốn giúp mọi người mà.


- Chẳng dám khiến gái thành phố rửa bát hộ mấy người nông dân chúng tôi đâu. Ăn miếng thịt chó còn không nổi thì sau về nhà này ai mà hầu hạ được.



Nghe mẹ người yêu chê cô chảnh
khiến Hoa ức nghẹn họng. Chỉ vì không ăn nổi miếng thịt chó mà cô bị trách không ra gì.


- Ăn thứ ấy nhiều đạm chỉ tổ mắc gout chứ bổ béo gì đâu bác. Cháu không phải người khảnh ăn nhưng mấy món đó thì cháu xin chịu.


Nói xong Hoa xin phép được thu dọn hành lý ra về. Khang cứ chạy theo giữ lại nhưng cô thiết nghĩ có ở lại cũng chẳng vui vẻ gì. Cô còn yêu Khang nên giờ khá hoang mang, không biết nên làm sao mới phải. Thịt chó thì nhất định không ăn rồi, nhưng chẳng lẽ vì chuyện này mà chia tay người yêu?