Mẹ chồng quá quắt bắt dâu đẻ giặt cả chậu quần áo, em hét: Ai mặc tự giặt
Vợ chồng em sau khi cưới thì ở chung với bố mẹ chồng. Đều làm ở công ty nước ngoài nên thu nhập của chúng em cũng khá, mỗi tháng lương 2 đứa cộng vào được hơn 30 triệu.
Nói thật chứ công việc bận rộn nên vợ chồng em đi sớm về khuya suốt, hàng ngày cũng ít khi ăn cơm ở nhà. Chúng em chủ yếu tắm rửa buổi tối với lại sinh hoạt điện nước 2 ngày cuối tuần là chính. Ấy thế mà chẳng hiểu sao, mẹ chồng thu của các con những 8 triệu tiền chi phí, đắt còn quá hơn đi thuê trọ bên ngoài.
Đó là chưa kể chúng em còn hay mua quà, biếu xén tiền ông bà nữa. Chồng em vốn dĩ hiền lành không so đo thiệt hơn nhưng em thì ức lắm. Nhất là hôm vừa rồi, mẹ chồng còn quá quắt gợi ý chúng em giúp đỡ chú út ăn học.
Em trai chồng mới nhận giấy báo đỗ đại học, thế là bà bóng gió bảo: “Học hành tốn kém lắm, mẹ lại chuẩn bị còng lưng nuôi nó rồi. Kể ra có ai phụ giúp thì tốt”. Lương hưu của bố mẹ chồng cộng vào đến 8 triệu, thêm tiền chúng em đưa hàng tháng là thành 16 triệu.
Gia đình ở thành phố, không phải thuê trọ như sinh viên tỉnh lẻ, tính ra chỉ mất tiền học chứ làm gì mà tốn kém? Thấy bà tham lam quá, em không chịu nổi nữa nên húng hắng ho, nháy mắt ra hiệu cho chồng không được nói gì.
Về đến phòng, em quán triệt luôn, cấm anh ấy không phải đưa thêm tiền cho bố mẹ nữa. Chú ấy là con trai bố mẹ, sao lại bắt mình chu cấp trong khi gia đình đâu có nghèo khó gì?
Mẹ chồng chắc biết em đứng đằng sau giật dây con trai nên tức lắm. Không moi được tiền, bà đâm ghét em ra mặt. Em cũng chẳng sợ, cùng lắm chúng em chuyển luôn ra ngoài ở .
Lấy nhau hơn 1 năm thì em sinh con đầu lòng. Từ ngày có cháu, vì ghét em nên bà mẹ chồng quá quắt không hề phụ giúp gì. Chưa bao giờ mẹ chồng thấy giặt cho cháu cái tã hay bế hộ cháu 1 lúc để em nghỉ ngơi. Thế nhưng cứ thấy ai đến chơi nhà là lăng xăng ra giúp như kiểu tất bật lắm.
Đến mức có bà cô bên nội còn trêu: “Cái Yến xem thế nào trả tiền trông cháu cho bà nội đi. Trông đến là vất vả…” Bà cô đâu biết rằng, ngay khi bà đi khỏi là mẹ chồng trả lại cháu cho em ngay lập tức!
Chiều nay lúc em đang cho con bú thì mẹ chồng quát: “Nhanh rồi giặt mấy cái tã trong chậu đi, chất đầy thành đống rồi kìa”. Em vâng dạ rồi lúc sau chạy xuống thì than ôi, đâu chỉ tã của con em mà cả quần áo của bố mẹ chồng với thằng em nữa, chất đầy như núi!
Mấy nay máy giặt hỏng chưa gọi thợ đến sửa được nên bà mới vất luôn quần áo của cả nhà vào chậu tã cháu bắt em giặt luôn đây mà. Em trông con cả ngày, từ sáng tới đêm, không chớp mắt được phút giây nào, mệt đến đứt cả hơi mà mẹ chồng còn làm trò này thì quá lắm.
Máu điên nổi lên, em chỉ nhặt đúng tã của con ra giặt riêng còn chừa hết đống kia lại. Xong xuôi, em đi lên nhà bế con, rồi nói to: “Con giặt xong tã rồi, định giặt thêm quần áo cho mọi người mà thằng bé quấy khóc. Thôi thì của ai người nấy tự giặt nhé!”
Tối đấy, không biết mẹ “bô kích” gì với con trai mà chồng em lên phòng thở dài bảo vợ: “Thôi em nhường nhịn mẹ 1 tý”. Em tức mình bảo luôn: “Từ ngày em đẻ, anh xem mẹ có bế giúp cháu được lúc nào không? Em bận tối mắt thế mà còn bắt em giặt cả chậu quần áo. Đổi lại là anh có chịu được không?”
Chồn em thấy vợ nói đúng nên im re, không dám ho he tiếng nào nữa. Em thì tự nghĩ thầm trong lòng, từ giờ sẽ không nhịn bà mẹ chồng quá quắt nữa. Nếu bà còn gây sự, em sẽ chuyển ra ngoài luôn xem ai sợ ai…