Mẹ chồng mếu máo: ‘Vợ anh đổ cho tôi ăn cắp’. Con trai nghe rõ đầu đuôi thì cười phá lên...
Mẹ chồng tôi là phụ nữ nông thôn, quanh năm chân lấm tay bùn cấy cày. Phải nói rằng bà rất hiền lành, thương yêu con cháu, có miếng ngon gì đều để phần cho mọi người trong gia đình. Có thể nói điểm gì ở bà cũng tốt, chỉ trừ việc bà rất hay cả nghĩ!
Mẹ chồng tôi thường suy diễn mọi chuyện, suy nghĩ sâu xa quá mức rồi tự ôm hết muộn phiền vào người. Còn nhờ hồi hai vợ chồng mới cưới, tôi bàn với chồng sẽ sinh con luôn năm đó nên sẽ sơn sửa lại căn phòng ngủ cũ của anh, khi nào tôi bầu bí về thì ở đó để mẹ chồng chăm.
Chồng tôi nghe xong cũng gật gù vì nghĩ chờ đến lúc vợ bầu mới sơn thì lại độc hại. Thế là cưới được một tuần, vợ chồng tôi liền gọi người đến sửa luôn. Chẳng ngờ mẹ chồng tôi thấy vậy lại nghĩ ngay rằng tôi chê nhà bà dột nạt, rồi đón dâu không chu đáo nên mới về dăm bữa đã phải vội tu sửa.
Những điều đó, bà không nói ra miệng mà giấu ở trong lòng, thỉnh thoảng lại khóc lóc tủi thân. Mãi đến khi chồng tôi “bắt quả tang” bà đứng dưới bếp lau nước mắt rồi gặng hỏi bằng được thì mẹ chồng tôi mới mếu máo:
- Chắc cái Thu chê nhà mình tuềnh toàng, không vừa ý nó có phải không?
Hôm ấy, hai vợ chồng tôi phải rối rít xin lỗi, động viên, thề thốt đủ kiểu thì bà mới tin rồi nín khóc…
Hiện tại, vợ chồng tôi đang thuê nhà ở trên thành phố để tiện đi làm còn bố mẹ chồng thì vẫn sống dưới quê. Hôm trước, lúc ăn cơm, mẹ chồng tôi bỗng gọi điện hỏi thăm 2 đứa dạo này ăn ở, công việc thế nào, có khỏe mạnh không.
Thế rồi bà bảo:
- Mấy nữa mẹ lên chơi với chúng mày độ một tuần nhé. Chúng mày cứ hứa cuối tuần về rồi chả thấy, mẹ nhớ lắm.
- Vâng, mẹ lên chơi với chúng con. Mẹ lên rồi con dẫn mẹ đi thăm thú phố xa, ăn mấy món ngon ở trên này – Chồng tôi hớn hở.
Đúng như đã hẹn, chủ nhật tuần ấy, mẹ chồng tôi khăn gói đồ đạc lên thăm các con. Nhìn bà tay xách nách mang nặng nhọc bao nhiêu là trứng gà, rau củ, tôi đang định bảo bà lần sau không phải mang cho đỡ vất vả thì chồng tôi vội trợn mắt ra hiệu, rồi thì thầm:
- Suỵt, em mà nói là mẹ tự ái đấy. Muốn mẹ dỗi à?
Giật thót mình, tôi vội thu lại lời định nói rồi chạy ra giúp bà sắp xếp đồ đạc…
4 ngày ở trên thành phố, vợ chồng tôi thu xếp công việc, cố gắng đưa mẹ đi chơi nhiều nhất có thể. Lúc đầu mẹ chồng tôi vui lắm, cứ nói cười không ngớt rồi lại gọi điện khoe khắp bạn bè, họ hàng khen con cái hiếu thảo. Vậy mà từ tối hôm trước, chẳng hiểu có chuyện gì mà mẹ chồng tôi bỗng sầm mặt lại.
Tôi hỏi bà không nói, tôi gọi bà ra ăn cơm thì bà lờ đi không trả lời. Thấy lạ, tôi định bụng chồng đi làm về sẽ nói thế nhưng anh về muộn quá nên lại quên khuấy đi mất.
Thế rồi sáng hôm nay, lúc tôi nấu đồ ăn sáng trong bếp xong, gọi mẹ chồng vào ăn luôn cho nóng thì không nghe thấy tiếng đáp trả mà chỉ có âm thanh bên ngoài. Vội chạy ra xem, tôi tá hỏa thấy mẹ chồng đang kéo tay nải, lách cách mở cổng định bỏ đi.
- Mẹ ơi, có chuyện gì thế ạ? Bọn con có cư xử gì không khéo thì mẹ nói để bọn con sửa đổi. Sao mẹ lại đùng đùng bỏ đi như thế?
- Chị tránh ra, tôi không sống được với loại người vu vạ, suốt ngày cạnh khóe người khác như chị.
Mặc kệ tôi có rối rít xin lỗi, hỏi han như thế nào, mẹ chồng tôi vẫn rưng rưng nước mắt, nhất quyết đi bằng được. Đang bối rối không biết làm sao thì đúng lúc đó chồng tôi ở ngoài về.
Nhìn thấy cảnh đó, anh cũng tá hỏa không kém:
- Có chuyện gì thế ạ? Mẹ có giận gì chúng con thì vào nhà nói đã. Cứ như thế này, người ngoài nhìn vào cười chết.
Phải đến lúc ấy, bà mới vứt tay nải xuống đất, làm mình làm mẩy đi vào nhà. Vừa ngồi xuống bàn, mẹ chồng đã mếu máo luôn:
- Tôi trước giờ sống ngay thẳng, không tham lam, sân si của ai cái gì. Thế mà từ ngày tôi lên đây chơi, chị vợ anh năm lần bảy lượt nói bóng nói gió tôi là đồ ăn cắp!
- Ôi mẹ, con sao dám. Mẹ hiểu nhầm gì ạ?
- Hiểu nhầm? Tôi hiểu nhầm gì chị? Nào tôi có biết cái “Oai-phai” là cái gì đâu, đắt rẻ ra sao mà chị cứ thấy mặt tôi là kêu mất. Tôi nào trộm cắp gì cái “Oai-phai” nhà chị. Đấy, tối hôm qua tôi xuống nhà xem tivi, vừa thấy tôi chị đã lẩm bẩm: “Lại mất Oai-phai rồi”…
Hai vợ chồng nghệt mặt ra nghe bà nói, mặt đần thối cả ra. Sau mấy phút định hình, cả 2 đều hiểu cái “Oai-phai” mà bà nói là gì. Chính là Wifi chứ không phải cái gì khác.
Chẳng là mấy hôm nay mạng nhà tôi chập chờn, những lúc cần dùng toàn không được, bực mình quá tôi mới lẩm bẩm chửi vài câu. Ai ngờ mẹ chồng nghe không biết lại hiểu nhầm ra cơ sự đấy!
Trước sự việc có một không hai này, chồng tôi cười phá lên, cười chảy cả nước mắt. Mãi một lúc sau, anh mới dứt cười rồi giải thích cụ thể cho mẹ. Nghe con trai nói, bà cụ mới vỡ lẽ ra rồi ngại ngùng:
- Thế là mẹ hiểu nhầm con dâu à? Cho mẹ xin lỗi nhé. Mẹ đúng là già nên lạc hậu, đã vậy còn cả nghĩ quá…