Mẹ chồng: ‘Cô ăn bám tới khi nào?’, con dâu: ‘Cơm mẹ ăn hàng ngày là tiền của con đấy!’
Chồng tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, từ nhỏ đã được ăn sung mặc sướng hơn các bạn cùng trang lứa. Sau khi đi du học ở Mỹ về, anh nghiễm nhiên trở thành phó giám đốc trong công ty nhà mình. Anh tài giỏi lại đẹp trai như vậy nên yêu cầu kén dâu của mẹ anh cũng rất khắt khe.
Ngày anh dẫn tôi về ra mắt, mẹ anh nói thẳng vào mặt tôi:
- Cô cũng giỏi chèo kéo con trai tôi đấy, nó xuất sắc như thế lấy đâu chẳng được vợ mà lại rước về thứ quê mùa, công việc không ổn định như cô.
Lần ấy, tôi cảm thấy lòng tự trọng của mình bị xúc phạm ghê gớm. Bà khinh con dâu ăn bám. Tuy gia đình tôi có chút kém hơn nhà anh về mặt kinh tế nhưng cũng không đến nỗi quá tệ như lời mẹ anh nói. Bố mẹ tôi đều làm giảng viên trường đại học kinh tế, họ luôn yêu thương và coi tôi là lá ngọc, cành vàng. Bản thân tôi cũng không hề kém cạnh anh khi mới 28 tuổi, tôi đã làm giám đốc 1 trung tâm Yoga có tiếng trong thành phố.
Mặc cho tôi dứt khoát nói chia tay sau lần đầu gặp mẹ chồng thì anh vẫn ra sức níu kéo tôi, anh bảo chỉ cần tôi đồng ý cưới thì anh sẽ mua nhà rồi chúng tôi dọn ra ở riêng để tôi không phải chịu cảnh sống chung với mẹ chồng. Tôi tin lời anh nói nên đồng ý kết hôn trước sự ngăn cản, thù ghét của mẹ anh.
Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ theo dự tính của con người. Khi chúng tôi vẫn đang vui vẻ hưởng tuần trăng mật ở Đà Nẵng thì chồng tôi nhận được tin báo công ty nhà anh bị phá sản do bố mẹ chồng vướng phải một vụ làm ăn thua lỗ. Vậy là nhà anh phải bán tống, bán tháo hết mọi tài sản có giá trị để nợ, chỉ còn duy nhất căn nhà đang ở nhưng sớm muộn cũng bị ngân hàng tịch thu.
Trước biến cố lớn đó, chồng tôi đang từ một người đàn ông bảnh bao, biết lo chu toàn mọi việc lại biến thành gã nát rượu, sớm tối chỉ biết say để quên hết mọi khó khăn trước mắt. Tôi thấy chồng như vậy thì buồn lắm, nhưng công việc thì vẫn cần phải gánh vác nên tôi cố gắng khuyên bảo chồng nghỉ ngơi một thời gian rồi đi xin việc ở các công ty khác. Nhà bố mẹ đẻ tôi còn một căn nhà cho thuê, thời điểm khó khăn này tôi đành quay về xin bố mẹ cho mượn cái nhà đó rồi đón cả nhà chồng qua ở tạm.
Tôi cứ nghĩ trước tình cảnh ăn nhờ, ở đậu như vậy thì mẹ chồng phải suy nghĩ lại cách mà bà đối xử với con dâu nếu không nói là phải biết ơn tôi. Ngược lại, bà lại càng soi mói, bới móc tôi đủ thứ trên đời khiến tôi vô cùng mệt mỏi mỗi khi bước chân về đến nhà. Hôm nay, tôi có hẹn đi ăn với khách hàng nên về hơi muộn, trong khi chồng tôi vẫn còn chưa thấy mặt mũi đâu mà thấy mặt tôi mẹ đã chửi đổng:
- Cô đi với thằng nào mà giờ mới về, gái chính chuyên không bao giờ có kiểu 9h tối mới vác mặt về đâu nhé.
- Thưa mẹ, con đi gặp đối tác.
- Đối tác cái mồm cô ấy, chồng thì nai lưng ra kiếm tiền, còn cô cứ cầm tiền của nó mà ăn chơi.
- Xin lỗi mẹ, hôm nay con mệt nên không thể tiếp chuyện mẹ được, có gì để ngày mai nói được không mẹ?
Nói rồi tôi xách túi bỏ về phòng, để mặc mẹ chồng gọi với theo mà ca thán về con dâu. Thì ra bao lâu nay bà vẫn nghĩ là tôi phải ăn bám vào chồng trong khi con trai bà đang thất nghiệp, ở đời cũng lắm chuyện buồn cười.
Nếu mọi chuyện dừng lại ở đó thì tôi cũng cố mà nhẫn nhịn cho êm ấm cửa nhà, nhưng mẹ chồng tôi lại cứ kiếm cơ để gây chuyện với tôi. Chính bà phải là người hiểu rõ nhất hoàn cảnh nhà mình giờ ra sao, ai là người kiếm tiền về để gánh vác lo cho cái gia đình này mới phải.
Chồng tôi xin vào làm tại một công ty bất động sản, nhưng tính anh quen lãnh đạo, làm mấy việc sai vặt thì khó chịu ra mặt, có lần anh còn cãi nhau tay đôi với cấp trên của mình rồi bỏ việc. Vậy là công việc của anh bị ngắt quãng, lúc có lúc không. Thương chồng nên tôi ra sức động viên anh cố gắng, đợi khi có điều kiện tôi sẽ mở thêm một trung tâm nữa rồi kéo chồng về làm. Anh hiểu được ý tốt của vợ nên cũng nghe theo.
Vậy là tôi lao đầu vào kiếm tiền, hi vọng sớm có thể tạo công ăn việc làm cho chồng. Mới có 1 tháng mà người tôi gầy rộc đi, hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, tôi chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm kiếm khách hàng, nhà đầu tư. Phần lớn thời gian tôi đều ở ngoài lo việc. Tối đó, tôi thật sự kiệt sức sau một ngày dài vất vả, chỉ muốn tắm thật nhanh rồi ngủ 1 giấc thật dài, ấy thế mà mẹ chồng không để tôi yên. Thấy tôi đang sấy tóc, bà khoanh tay đứng ngoài cửa nói vọng vào:
- Cô ở đâu rơi vào nhà này ăn sung mặc sướng, đã vậy còn tìm cách ra ngoài ăn chơi, đổ hết việc nhà lên đầu bà già này.
- Con nói với mẹ 1 lần cuối cùng, con đi làm chứ không phải đi chơi ạ.
- Vâng, tôi biết cái đi làm của cô là như thế nào rồi, từ ngày mai liệu đường về mà nấu cơm, rửa bát…
- Mẹ cứ để đó cho con, con sẽ thuê giúp việc.
- Cô giỏi lắm, 1 xu không có còn mạnh mồm, cô định ăn bám nhà này đến khi nào?
Lúc này thì tôi thật sự điên tiết, tôi quyết không nhẫn nhịn thêm một phút nào nữa mà hét vào mặt mẹ chồng:
- Cả nhà mẹ mới ăn bám con đấy, cơm mẹ ăn, áo mẹ mặc đều là tiền mồ hôi xương máu của kẻ ăn bám này đấy.
- Cô… sao cô dám láo với tôi thế hả?
- Con chịu đựng mẹ đủ rồi, nếu mẹ không thích thì có thể dọn ra khỏi nhà con ngay bây giờ.
Khi mẹ chồng đang ngạc nhiên trước thái độ của tôi thì chồng về, anh hét mẹ:
- Mẹ thôi đi, tất cả những gì cô ấy nói đều là sự thật đấy, giờ cô ấy mà đuổi nhà mình đi thì cũng phải chấp nhận.
- Sao có thể? Chẳng phải lâu nay con đã tìm được việc và kiếm ra tiền sao?
- Con bị đuổi việc từ lâu rồi, con không muốn ở nhà với bà mẹ suốt ngày cằn nhằn nên con ra ngoài uống rượu đó.
Rồi chồng kéo tôi vào phòng đóng sập cửa, anh ra sức năn nỉ, xin lỗi tôi về hành động quá đáng của mẹ anh. Nếu hôm nay chồng tôi không về kịp, tôi sẽ “chiến đấu” tới cùng với mẹ anh, nhưng chồng đã nói như vậy thì tôi sẽ cho anh và mẹ anh thêm một cơ hội nữa để anh có thể làm lại cuộc đời, giúp anh và cũng là giúp bản thân tôi. Từ đó chứng minh cho mẹ chồng thấy bản thân tôi không phải là kẻ ăn bám mà từ lâu đã gánh vác kinh tế cho cả gia đình nhà chồng rồi.