Mất điện, chồng rủ vợ ra ban công ‘đổi gió’… không ngờ gió quật mạnh khiến anh hét lên: Hỏng rồi...
Cho đến giờ, Thư và Thái vẫn thi thoảng kể lại bí mật riêng của 2 vợ chồng, bí mật về cái hôm mất điện, chồng rủ vợ ra ban công ‘đổi gió’ và tai nạn hy hữu.
Ngày Thư lấy Thái, ai cũng cũng mừng đôi trai tài gái sắc, họ xứng đôi từ cái tên đến sắc vóc!
Cưới được 2 năm, hai vợ chồng tích góp vốn liếng mua được căn chung cư trả góp. Vừa trả nợ, vừa ăn tiêu cũng hết đôi chục triệu mỗi tháng nên đồ đạc trong nhà cũng chỉ sắm dần dần.
Mới đầu mùa hè mà Hà Nội nóng như thiêu như đốt. Được căn nhà hợp mệnh thì ban công hướng Tây, ngày nào cũng nóng hừng hực từ chiều đến tận nửa đêm. Nhìn vợ nóng nực trằn trọc mà Thái xót xa.
Dự báo thời tiết tuần sau nóng đỉnh điểm, có ngày 38-40 độ, Thái quyết ứng lương gọi thợ lắp ngay điều hòa cho kịp. Thư sung sướng vô cùng!
- Hình như cái điều hòa làm vợ chồng mình yêu nhau hơn nhỉ.
Thư khúc khích rúc vào chồng, cười khoan khoái nhìn về cái điều hòa đang phả hơi lạnh mát rượi.
- Chỉ cần em vui, gì anh cũng làm!
Bỗng một đêm nóng đỉnh điểm, 2 vợ chồng đang ngủ thì cảm giác nóng khủng khiếp. Họ tỉnh dậy hóa ra mất điện. Thái lấy mấy quyển tạp chí đầu giường phe phẩy nhưng không xua được cái oi ả giữa đêm hè. Hết lăn xuống đất, lại đi tắm, rồi mở hết cửa cũng không có gió lọt vào phòng. Hơn 1 tiếng trời vật vã không sao ngủ được.
Thư lại cửa sổ, thò tay ra ngoài trời nhăn nhó:
- Rõ là ngoài trời có gió, mà trong phòng vừa nóng vừa bí, cách nhau có 1 gang tay mà chẳng làm ăn được gì.
- À…
Bỗng Thái đập tay vào đùi cái đét bảo:
- Anh bảo, sao mình không nghĩ ra, mình chịu chênh 200 triệu để mua căn nhà cũng vì cái ban công rộng mét rưỡi. Đây là lúc tận hưởng nó chứ bao giờ nữa?!
Vừa nói, Thái giục Thư ra cùng anh bê 2 cái ghế băng dài ở ngoài phòng khách ra ghép lại nằm tạm.
Quả đúng là gió lồng lộng. Trời trong vắt, trăng sao được dịp thi nhau lấp lánh. Thái vẫn cởi trần, choàng tay ôm vợ, nhỏm lên nhìn đắm đuối.
- Nhân dịp cả năm mất điện 1 lần, vợ chồng mình đổi gió ngoài ban công đi em!
- Liều thế… nhỡ may ai nhìn thấy thì sao...
- Em sợ gì, ai biết được, ban công nhà mình ở phía này kín…
Thật ra gió mơn man khoan khoái khiến Thư cũng có ý định đó rồi… chỉ là một chút ngại ngùng khiến cô đắn đo. Lời Thái nói khiến Thư quên béng mọi thứ. Cô đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của chồng cũng nồng nhiệt không kém.
Gió mát trăng thanh, không gian mới lạ, thêm một chút lén lút, vụng trộm khiến họ như được sống lại những rạo rực thuở mới yêu.
- Vợ anh đẹp quá!
Thái nhìn thân hình nuột nà vợ dưới ánh trăng thì trầm trồ suýt xoa, anh vuốt ve, rồi miết dài một nụ hôn dọc sống lưng vợ. Đang lúc cao trào, Thái hào hứng chuyển tư thế thì đạp ngay chân vào cái cối cạnh đó. Thái đau điếng, suýt xoa mà không dám kêu quá to giữa màn đêm tĩnh mịch.
- Anh sao thế
- Chân anh… đá vào cái gì mà đau quá.
- Trời…
Thư cúi xuống thì thấy cái cối:
- Em mới giã cua, rửa cối để ngoài này cho khô. Đau lắm hả anh?
- Ừ…
- Chết, nhỡ sai chân thì sao?
Thư đỡ chồng vào nhà, bật đèn flash điện thoại soi kỹ thì thấy chân Thái đã tím bầm, sưng vù. Chắc Thái đạp mạnh quá lại vào thế hiểm nên bị sái khớp cổ chân.
Lo lắng quá quên cả nóng lực, Thư vét trong tủ lạnh được ít đá chưa kịp tan ra chườm cho chồng. Gần sáng mới có điện, điều hoà lại bật lên mát rượi nhưng hai vợ chồng.
Hôm sau, Thư đưa chồng thì khám, bác sĩ cho chụp Xquang thì bảo Thái bị rạn xương, không được cử động khớp cổ chân 1 tháng. Suốt tháng đó Thái chống nạng, Thư thì phải đưa đón chồng đi làm. May sao 1 tháng sau khám lại thì mọi thứ đã ổn, Thái được tháo bột và dần trở về sinh hoạt bình thường.
Bạn bè người thân hỏi thăm, 2 vợ chồng phải giấu nhẹm nguyên nhân thực sự của tai nạn hy hữu đó. Họ thống nhất vẫn đổ tội cho cái cối đá, nhưng nói là vì Thái chống đẩy ngoài ban công không cẩn thận đạp vào nên bị rạn xương cổ chân.
Chuyện trở thành bí mật vui vui của 2 vợ chồng. Sau lần đó, thi thoảng dù không mất điện 2 vợ chồng vẫn rủ nhau ra ban công “đổi gió”. Nhưng tất nhiên cái cối đá nặng trịch kia đã bị vứt bỏ từ hôm mất điện rồi.