Tôi vốn là trẻ mồ côi. Ngày còn ở trong làng trẻ, bố mẹ nuôi đã đến xin tôi làm con vì họ nghĩ rằng mình không thể sinh con được nữa.


Năm tôi 7 tuổi, mẹ nuôi bất ngờ có bầu sau suốt 15 năm hiếm muộn. Niềm vui được nhân đôi khi đứa bé sinh ra lại là con trai. Bố mẹ đều là những người tốt bụng nên mặc dù đã có con nhưng vẫn không hề ngược đãi hay phân biệt đối xử với tôi. Mẹ nuôi đã định sinh thêm 1 em bé nữa nhưng đợi được đến lúc Trung cứng cáp thì bà lại hết tuổi sinh nở. Mẹ không buồn mà vẫn hay cười xòa bảo với mọi người:


- Nhà tôi có phúc có phận nên có được cả nếp cả tẻ, tuy hơi muộn 1 chút nhưng cũng chẳng hề gì.


Tôi hiểu bà nói như thế nghĩa là vẫn coi tôi như con ruột của mình.


Tôi và Trung cứ lớn lên bên nhau như vậy. Trước mặt mọi người Trung vẫn kêu tôi là chị, nhưng sau lưng lại luôn bắt tôi phải gọi bằng anh. Tôi cũng gật đầu đồng ý.


Trung là con hiếm nên được bố mẹ hết sức chiều chuộng, thành thử cậu ấy cũng luôn tỏ ra hiếu thắng. Lớn lên, Trung ham chơi với đám bạn mà chẳng chịu học hành gì, lại còn hay gây hấn đánh nhau với người khác. Những lúc ấy Trung toàn cầu cứu đến tôi.


Càng lớn, Trung càng có vẻ thân với tôi. Cậu ấy vâng lời tôi hơn cả bố mẹ. Thấy vậy, bố mẹ vẫn thường nhờ tôi khuyên bảo con trai.


Biết tôi yêu Hùng, bố mẹ nuôi mừng lắm. Ông bà thường xuyên bảo tôi gọi Hùng sang nhà ăn cơm cùng. Tối ấy, ăn uống vừa xong, Hùng đánh bạo bảo:


- Con xin 2 bác cho con được cưới Duyên ạ!


Giữa lúc bố mẹ tôi đang tươi cười hoan hỉ thì Trung đột nhiên vùng vằng bỏ ra ngoài. Hùng vừa mới về khỏi, cậu ấy liền bảo:


- Duyên không được cưới anh ta!


Cả nhà ngớ người nhìn Trung không hiểu gì, cậu đã gào lên:


- Con thích Duyên! Con muốn cưới Duyên! Không ai được giành của con!


Tôi đứng tim, cứ ngây người nhìn Trung. Bố mẹ nuôi cũng sửng sốt chẳng kém. Cả nhà im lặng 1 hồi lâu, mẹ liền đến bên con trai nhẹ nhàng bảo:


- Con à, thế sao được! Con với Duyên là chị em…


- Không phải, Duyên đâu phải chị của con!


Chẳng đợi bà nói hết câu, Trung đã chặn ngang lại bằng 1 câu nói tỉnh bơ.


Những ngày sau đó, vì mải lo sợ tôi sẽ cưới Hùng thật, Trung hờn dỗi nhịn ăn nhịn uống, cả ngày nhốt mình ở trong phòng đập phá. Khuyên răn, ngăn cản con không được, bố mẹ nuôi cứ suốt ngày khóc lóc.


- Nếu Duyên không lấy con, con sẽ chết cho các người xem!


Trung tìm cách uy hiếp bằng con dao trên cổ. Mẹ nuôi sợ quá ngất xỉu trên tay tôi.


Suốt những đêm ấy, tôi chẳng thể nào ngủ được. Thực tâm tôi chỉ coi Trung như 1 đứa em trai, chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ cưới cậu ấy làm chồng!


1 hôm, mẹ vào phòng nắm lấy tay tôi bảo:


- Mẹ chỉ có duy nhất thằng Trung thôi. Nó mà có mệnh hệ gì mẹ chẳng thể sống nổi.


Tôi hiểu ý của mẹ muốn nói gì nên cứ ôm lấy bà khóc mãi.


Tôi chẳng còn cách nào khác, đành phải nói lời chia tay Hùng vì nghĩ rằng mình mang nợ bố mẹ nuôi, không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình mà phụ lại họ được.


Rồi tôi cũng phải cưới Trung, có lẽ đó là đám cưới éo le nhất trần đời khi chỉ có 1 mình nhà trai, tự cưới hỏi, tự vui mừng với nhau như vậy. Hôm ấy Hùng cũng tới, anh cứ đứng từ xa nhìn tôi với đôi mắt buồn rượi. Tôi ngồi cạnh Trung mà lòng buồn não nề.


Đêm tân hôn, Trung uống rượu say nên về phòng đã nằm vật ra ngủ. Tôi cứ ngồi bó gối nhìn đứa em trai nay đã thành chồng ở bên cạnh, rồi nhìn đèn hoa treo đầy phòng mà cảm thấy thật cay đắng. Đang mải khóc lóc, chợt điện thoại tôi rung lên. Là Hùng nhắn tin tới.


- Em đã ngủ chưa?


- Em vẫn chưa ạ.


Mãi 1 lúc lâu sau anh mới nhắn tiếp.


- Có thể gặp anh 1 lát được không?


Tôi lần chần suy nghĩ 1 lúc rồi cũng đồng ý. Tất cả những gì tôi muốn lúc đó là được ở cạnh người mình yêu. Tôi khoác áo, ngó nghiêng thấy cả nhà đã ngủ say nên lẻn ra ngoài.


Hùng đưa tôi đến bên bờ sông, chỗ mà 2 đứa vẫn qua khi còn hẹn hò nhau.


Vừa trông thấy tôi, anh đã chạy tới ôm chầm lấy khóc làm tôi cũng tủi thân khóc theo.


- Nó có làm gì em không? – Anh ngập ngừng hỏi.


Tôi nhìn anh đầy đau đớn, lắc đầu bảo:


- Chưa, Trung say quá nên ngủ luôn rồi.


Rồi anh lại ghì chặt tôi vào lòng. 2 đứa cứ đứng ôm nhau mãi như thế 1 lúc anh mới bảo:


- Đáng ra đêm tân hôn này phải là của chúng mình.


Anh khẽ đẩy tôi ra, nhìn thật sâu vào đôi mắt khiến tôi cảm thấy bối rối vô cùng.


- Anh yêu em!


Hùng thì thầm rồi hôn tôi đắm đuối. Phút yêu đương mãnh liệt đã cuốn 2 chúng tôi vào cùng đêm đen. Khi anh dừng đôi môi trên bờ ngực mình thì tôi cảm giác như chẳng còn chút sức lực nào nữa. Tôi buông tay, phó mặc tất cả. Tôi đã từng nghĩ: Nếu đời này không lấy được anh thì tôi sẽ đi tu.


Tôi đã có 1 đêm tân hôn trọn vẹn bên Hùng như thế!


Trời tờ mờ sáng, tôi vội vàng khoác áo quần chạy về nhà thì thấy Trung đã dậy từ lúc nào. Cậu ấy đang ngồi trên giường như thể đợi tôi.


- Đi gặp nó phải không? – Trung đưa con mắt vằn đỏ nhìn tôi quát.


Tôi ngập ngừng không biết phải nói sao, cậu ta đã tiến đến gằn giọng:


- Sao, không chối được phải không? Suốt buổi lễ tôi đã thấy 2 người nhìn nhau đắm đuối. Tôi thua kém nó ở điểm gì mà Duyên lại không yêu tôi?


Tôi bưng mặt khóc nức nở, chẳng nói được câu gì.


- Được lắm! Dám giành giật vợ của người khác. Tao cho mày biết tay.


Nói rồi Trung vội vã rời đi ngay. Tôi biết cậu ấy sẽ làm gì, tính Trung xưa nay vẫn thế, không bằng lòng ai sẽ tìm cách để hành hạ người đó. Sợ quá, tôi cũng chạy theo.


Trung gọi thêm nhiều anh em khác của mình đi tìm Hùng giằn mặt. Tôi sợ hãi khóc lóc van xin thế nào cậu ấy cũng không đoái hoài. 1 lúc sau, tôi thấy bóng Hùng bước tới liền gào lên:


- Chạy đi! Chạy mau đi!


Hùng đứng ngây người, nhìn thấy 1 đám thanh niên hùng hổ cùng Trung lao tới liền quay đầu bỏ chạy nhưng chẳng kịp nữa. Cả bọn lao vào đánh tới tấp. Tôi hoảng quá la lên cầu cứu. Có 1 vài người đi ngang qua thấy vậy nhưng không ai dám dừng lại.


Hùng bị thương nặng ở đầu, phải chuyển lên tuyến trung ương nhưng bác sĩ bảo cơ hội để được bình phục là rất mong manh. Tôi như chết điếng khi nghe được cái tin ấy từ mấy người hàng xóm báo lại. Trung và đồng bọn bị công an triệu tập, dĩ nhiên là anh ta sẽ bị đi tù. Bố mẹ nuôi tôi suy sụp vô cùng, cứ ngày đêm khóc lóc than vãn.


Tôi như 1 người mất hồn, thật sự chẳng biết làm gì trong lúc đó. Tôi chẳng thể ghé thăm người mình yêu, lại càng không thể tới trước mặt bố mẹ nuôi mà nói lời xin lỗi.


Đêm ấy, tôi vừa khóc vừa viết 1 lá thư để lại cho họ rồi lặng lẽ bỏ đi. Tôi vào 1 ngôi chùa cách đó rất xa, xin được cắt tóc đi tu để chuộc lại lầm lỗi…