Có thể mọi người đang ví tôi là “mèo mù với phải cá rán”, nhưng bản thân tôi lại nghĩ khác. Cuộc sống hạnh phúc ngày hôm nay tôi có được đều nhờ vào sự nỗ lực, bản thân cũng không ngừng cố gắng phấn đấu để có chức trưởng phòng của hiện tại chứ không phải nhờ vào 1 lần lên nhầm giường với sếp tổng mà có được.
Lúc tôi mới vào công ty nhận việc, trong mắt đồng nghiệp tôi là 1 con bé chẳng có điểm gì nổi bật ngoài cái tính hậu đậu, làm trước quên sau, để đâu quên đó. Được cái tính tôi nhanh nhẹn, bỗng dưng đứa nhân viên mới lại trở thành chân sai vặt cho cả phòng. Ai cần mua cốc nước, xuất cơm hộp hay giao giấy tờ, chứng từ gì đi đâu đều sướng tên tôi.
Một lần, chị trưởng phòng bảo tôi bê 1 chồng tài liệu xuống kho của công ty. Đống giấy tờ chất cao quá mặt làm tôi khó khăn lắm mới bước vào được thang máy. Bỗng dưng thang máy dừng lại ở tầng 8 và có 1 người bước vào. Không biết anh ta vội việc gì hay đang bận dùng điện thoại mà đâm thẳng vào làm đổ hết mọi thứ tên tay tôi xuống. Tôi nóng bừng mặt quay ra hét:
- Anh có mắt hay không mà đi đứng thế hả?
- Tôi xin lỗi, tôi vội quá nên không để ý, để tôi giúp cô nhặt lên.
- Xin lỗi mà xong à?
- Vậy cô muốn tôi làm gì?
- Anh cùng tôi mang đống tài liệu này xuống kho là được.
- Không được, tôi đang có cuộc họp gấp, lần sau chuộc tội với cô sau vậy. Thế nhé!
Nói xong, anh ta vội bỏ chạy như sợ bị tôi túm cổ quay lại bắt chịu trách nhiệm vậy. Lúc đó tôi cáu lắm nhưng cũng quên luôn người đàn ông ấy.
1 tháng sau khi tôi vẫn đang yên phận làm chân sai vặt của phòng thì nhận được sắc lệnh của công ty rằng tôi được điều chuyển về văn phòng sếp tổng làm trong nhóm phiên dịch tiếng Nhật. Các anh chị trong phòng người thì chúc mừng, người thì nói khó khi tôi được giao công việc mới khiến tôi hoang mang vô cùng:
- Em lên đó coi như đổi đời rồi còn gì? Mấy ai đã được làm việc cùng sếp tổng.
- Bà cứ nói quá chứ, làm việc với giám đốc khó tính như phát xít vậy làm sao trụ nổi, mà với tính hậu đậu của con bé này lại sớm bị sa thải ấy chứ.
- Ừ, cũng đúng, giờ đầy những em chân dài kiếm cớ lên giường với sếp để thăng chức, còn với con bé này thì khó đấy.
Biết là mọi người chỉ trêu mà tôi vẫn thấy nao núng vô cùng. Đến ngày mai là tôi sẽ không được làm ở môi trường thân thiện này nữa, tôi sẽ phải đối mặt với những người mới mà ở đó không ai nói với ai 1 lời. Nghĩ thôi đã thấy choáng váng rồi.
Hôm sau, tôi đến công ty sớm hơn 15 phút để nhận việc. Tiếp đón tôi là chị thư kí xinh đẹp, chị ấy rất thân thiện chứ không đáng sợ như mọi người vẫn nói. Chị ấy bảo tôi sẽ phải làm việc trực tiếp với giám đốc và nhận lệnh từ sếp nên cứ ngồi chờ sếp tới.
Tôi chờ đợi mà trong lòng có chút hồi hộp, lo lắng không yên. Đến khi được gọi tên vào phòng thì ú ớ không nói nên lời vì không ngờ sếp tổng lại chính là người vô duyên hôm trước. Tưởng mình nhầm, tôi nhấc cặp kính lên quá trán để nhìn cho rõ khiến anh ta phì cười:
- Cô đang nhìn tôi với ánh mắt gì vậy, xem tôi là động vật lạ à?
- Dạ, tôi không dám, chỉ là tôi hơi ngạc nhiên.
- Có vẻ cô cũng là người thù dai, nhớ lâu nhỉ!
- Tôi không dám, mong sếp chiếu cố để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Từ hôm đó, công việc của tôi áp lực gấp 10 lần công việc cũ. Tôi vẫn đủ khả năng gánh vác nhưng áp lực mà tôi phải đối mặt có lẽ từ sếp tổng. Tôi cứ có cảm giác anh ta đang kiếm cớ làm khó tôi. Có những hôm tôi phải tăng ca tới 10h đêm để dịch tài liệu, vậy mà khi nộp sếp vẫn không duyệt cho, rồi bảo tôi làm lại. Đôi khi có những việc không phải phận sự của tôi mà anh ta vẫn yêu cầu tôi làm chỉ với 1 từ: “Tôi thích”.
Hôm nay tôi tranh thủ sếp đi công tác nên ghé về phòng cũ chơi. Các anh chị thi nhau hỏi tình hình công việc mới thế nào, có làm thân được với sếp tổng không. Tôi bức xúc đáp gọn: “Em chỉ tức là không thể đấm cho anh ta 1 cái thôi” khiến mọi người phì cười.
Tôi thấy giờ mà tìm được việc có thu nhập tốt như thế này không hề dễ nên cố gắng trụ lại, mà trong lòng không ưa nổi lão tổng tài đáng ghét kia. Một hôm, anh ta đứng dựa vào bàn làm việc của tôi rồi bảo:
- Tối nay đúng 8 giờ, qua nhà dự sinh nhật tôi nhé.
- Tôi bận rồi.
- Không được phép bận, cả công ty tôi mời 2 người thôi, cô phải thấy là mình rất có phúc chứ.
Sao tôi lại thấy căm thù con người này đến vậy. Lời mời mà chẳng khác gì đe dọa, ép buộc người khác vậy. Tối đó, tôi ăn mặc qua loa, cũng chẳng chuẩn bị quà cáp gì mà tới nhà riêng của sếp tổng. Thấy tôi, anh ta vội mời vào rồi tự ý giới thiệu tôi là bạn gái của anh ta khiến mọi người tròn mắt ngạc nhiên, thi nhau tới chúc rượu khiến tôi say mèm. Sau đó, tôi chẳng nhớ là mình kiếm cớ say để mắng chửi con người độc đoán ấy hay là tôi say thật. Chỉ biết rằng sáng hôm sau tỉnh dậy thì tôi đang nằm trên giường của anh ta. Tôi vội tung chăn chạy ra khỏi đó thì bị sếp tổng gọi giật lại:
- Em định trốn trách nhiệm với tôi sao?
- Trách nhiệm gì?
- Chẳng phải đêm qua em ngủ trên giường của tôi?
- Vậy anh muốn gì?
- Anh chỉ cần em đồng ý làm bạn gái của anh để chuộc lỗi lên nhầm giường của sếp tổng thôi.
Tôi ú ớ không hiểu chuyện gì thì anh ta tiến đến hôn nhẹ vào trán tôi rồi kéo đi ăn sáng.
Giờ tôi ngồi nghĩ lại mà thấy thời gian sao trôi đi nhanh quá. Mới ngày nào tôi còn coi sếp tổng là kẻ thù của mình mà giờ anh đã trở thành chồng và là cha của 2 đứa con tôi. Đúng là duyên số đã dính lấy mình thì có trốn cũng không xong.