Ký đơn ly hôn xong, vợ nhìn chồng nhếch mép: ‘5 tỷ này, anh giữ lấy mà làm đám cưới’
Ký đơn ly hôn với chồng xong, Hân bỗng thấy trong lòng nhẹ bẫngnhư vừa trút được tảng đá lớn trong lòng...
- Tôi không ăn tối ở nhà đâu, mẹ con cô khỏi phải chờ.
Nói rồi Thái tắt máy, mặc cho Hân ngồi thẫn thờ bên mâm cơm. Bao năm nay anh vẫn vậy, lạnh lùng với cô một cách tàn nhẫn.
....
Ngay từ đêm tân hôn, Hân đã không có được cái cảm giác ngọt ngào như bao người phụ nữ khác. Cũng phải, bởi ngay từ đầu Thái có yêu cô đâu, là cô ‘úp sọt’ anh đấy chứ. Đến khi có bầu, vì trách nhiệm mà Thái phải miễn cưỡng lấy cô về làm vợ.
Thái hận cô lắm, vì cô mà anh phải chia tay với người con gái anh yêu tới chết đi sống lại, vì cô mà bao hoài bão của anh đều tắt phụt.
So với người yêu cũ của anh thì nhan sắc của Hân thua kém rất nhiều, đã vậy Hân còn hơn Thái hẳn 4 tuổi nên nhiều khi đi bên chồng mà người ta cứ tưởng cô là chị.
Nhưng bù lại, cô luôn chăm sóc vun vén cho gia đình nhà chồng. Mẹ Thái ưng Hân lắm. Bởi từ ngày có cô về làm dâu, mọi lo toan gánh vác trong gia đều đổ lên vai cô. Còn Thái suốt ngày chỉ lông bông, chẳng chịu làm ăn bao giờ.
Thái như vậy, nhưng Hân chưa một lời oán trách. Cô biết anh vẫn chưa cam lòng chấp nhận cô. Kể từ sau cái đêm cô cho anh ‘vào tròng’, anh chưa hề động vào người cô thêm một lần nào nữa, cũng chưa từng gọi cô một tiếng vợ. Tất cả chỉ cô –tôi, sống với nhau như hai cái bóng trong nhà. Cũng may có thằng cu Bin nó bi bô tập nói, quấn mẹ như sam nên Hân cũng đỡ phần tủi cực.
Nhiều lần ngồi ôm con, Hân rơi nước mắt. Cô nghĩ ngày ấy, lẽ nào cô đã sai khi cố chiếm anh cho bằng được? Hân cứ ngỡ trải qua năm tháng, bằng tình cảm trân thành của mình, cô sẽ làm anh hồi tâm chuyển ý, dành tình yêu cho mình, hoặc chí ít cũng là trách nhiệm với gia đình. Nhưng cô đã nhầm, con trai cô gần hai tuổi mà số lần được bố bế có lẽ chỉ tính trên đầu ngón tay. Hân biết, vì nó là con của cô đẻ ra nên anh cũng lạnh nhạt với nó như với lạnh nhạt bản thân cô vậy.
Không dưới 5 lần cô định ly hôn để giải thoát cho chính mình, song nghĩ tới con, nghĩ tới tình yêu cô dành cho Thái vẫn còn nhiều lắm nên Hân lại không đành mà cố chờ đợi anh thay đổi như chờ một phép màu.
Thái vẫn lấy cách sống buông thả, bất cần của mình để trả thù, dày vò vợ. Cho đến một ngày, anh vô tình gặp lại người yêu cũ. Tất cả quá khứ lại ùa lại khiến trái tim anh thêm một lần thổn thức.
Thái nối lại tình xưa với những lần qua đêm vụng trộm với người đàn bà ấy. Nghe nói sau khi chia tay anh, cô ta đã lấy chồng nhưng không hạnh phúc nên đã ly hôn.
Ôm siết tình cũ mà lòng Thái ngổn ngang trăm mối, có một chút áy náy với vợ, còn lại là tình thương vô bờ bến với quá khứ kia.
Lòng Thái đã quyết, anh sẽ về ly hôn với Hân để bù đắp lại những thiệt thòi của người yêu cũ, Thái sợ mất cô ta một lần nữa.
- Anh nghĩ kỹ chưa? Mẹ con em thật sự không có chút địa vị nào trong lòng anh sao? Lẽ nào anh không thương con mình dù chỉ một chút?
- Cô không thấy khổ sao, tự bản thân cô là người hiểu hơn ai hết chúng ta không thể sống chung được nữa. Nếu có cũng chỉ dày vò nhau mà thôi.
- Em bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình.
- Cô bằng lòng, còn tôi thì không.
Thái hét vào mặt Hân.
- Xin cô đó, buông tha cho tôi đi.
Ngước lên nhìn chồng mà hai hàng nước mắt của Hân lăn dài trên má.
- Anh nhất định muốn rũ bỏ mẹ con em để đến với người đàn bà kia chứ gì?
Nét mặt có chút ngạc nhiên, Thái lạnh lùng đáp lại.
- Phải, nếu cô đã biết cả rồi thì còn hỏi làm gì, níu kéo làm gì nữa?
Nghe đến đây, Hân đưa tay gạt nước mắt, cố hít một hơi thật sâu rồi đưa mắt nhìn chồng.
- Được, nếu anh đã nhất quyết ly hôn, em cũng không níu kéo nữa. Song em sẽ có điều kiện riêng. Nếu trong vòng 3 tháng anh kiếm về đây được 5 tỷ, khi đó em sẽ chấp nhận bế con đi mà nhường tất cả lại cho hai người.
Nhìn nét mặt nghiêm túc của vợ, Thái biết Hân không đùa. Anh cũng lên gân.
- Được, 3 tháng sau tôi sẽ đưa cô 5 tỷ.
Ngay hôm sau, Thái chính thức dọn đến nhà tình cũ ở cùng. Anh bắt đầu lao vào kiếm tiền ngày đêm. Vốn thông minh lại có thêm sự trợ giúp của người yêu cũ, trong vòng 3 tháng Thái đã kiếm được đủ số tiền mà Hân thách thức.
Đặt bao tiền trước mặt vợ, Thái hớn hở.
- 5 tỷ của cô đây, giờ thì ký đơn đi.
Nhìn xuống cái thẻ mà lòng Hân quặn thắt. Cô lặng lẽ cúi xuống ký đơn.
- Số tiền này anh cứ giữ lại để mà lo đám cưới đi. Mẹ con tôi không cần gì cả.
Dứt câu, Hân bế cu Bin đi thẳng, để lại anh đứng trơ vơ với tờ đơn cô vừa ký còn chưa khô mực.
Nhưng chính trong giây phút được Hân giải thoát, cái giây phút mà Thái chờ đợi bao lâu, anh lại cảm thấy trong lòng có chút xót xa. Một cảm giác luyến tiếc khó tả. Còn đang đờ đẫn mông lung trong mớ cảm xúc hỗn độn thì tiếng chửi của mẹ khiến anh giật mình.
- Thằng khốn nạn này, sao mày vô tình vô nghĩa thế, vợ mày nó tử tế thế mà mày cũng bỏ à?
- Mẹ thì biết gì? Con với cô ta ký đơn ly hôn rồi.
- Mày ăn phải bùa mê thuốc lú hay sao mà đi bỏ một đứa như con Hân để lấy con ả kia?
- Mẹ thôi đi, từ giờ cô ấy là dâu của mẹ đấy.
Được hôm nay để tao nói cho mày rõ. Ngày xưa tao với bố mày ly hôn chính là vì đứa con gái lăng loàn đó đó. Tận mắt tao thấy bố mày với nó trên giường nên mới quyết định ly hôn.
Vì không muốn mày phải chịu cú sốc này nên mới giữ im lặng, đuổi con kia đi. Khi đó, thấy con Hân nó một lòng một dạ với mày nên tao với bố mẹ nó mới tìm cách cho 2 đứa mày gạo nấu thành cơm. Mấy năm nay con Hân sống chết vì mày, vậy mà mày lại rũ bỏ nó như thế... mày ác quá con ạ.
Từng câu từng chữ của mẹ khiến Thái nghẹn đắng, anh không thể tin nổi thì ra người yêu cũ của anh lại là kẻ làm cho gia đình mình tan nát. Vậy mà vì cô ta, mà anh hành hạ, dày vò Hân mấy năm trời, vì cô ta mà anh bắt vợ ký đơn ly hôn, tới con anh cũng chẳng cần. Thái ngước nhìn ra sân, bóng mẹ con Hân đã khuất. Anh vội chạy đuổi theo, không biết có kịp nữa không, nhưng anh biết mình nhất định phải tìm lại mẹ con cô ấy.