Chồng tôi vốn khô khan, chẳng phải người lãng mạn gì cho cam, thế mà hôm vừa rồi, anh đột nhiên cầm về 2 thỏi son đắt tiền đưa cho vợ:



- Em cầm lấy này.



- Anh mua tặng em đấy à? – Tôi vừa ngạc nhiên, xen lần mừng rỡ hỏi.



- Ừ, anh thấy em không có nhiều mỹ phẩm lắm. Phụ nữ chẳng phải vẫn thích son à?



Nghe chồng bảo mà tôi không khỏi cười tít mắt vì hạnh phúc. Từ hồi lấy nhau đến bây giờ, lâu lắm rồi anh mới tặng tôi một món quà, không chỉ vậy còn là quà đắt tiền nữa. 2 thỏi Tom Ford này là son nổi tiếng, giá mỗi thỏi đều hơn 1 triệu, không ít lần tôi muốn mua mà thấy đắt nên thôi.



Cầm son vào phòng, tôi hí hửng mở ra đánh thử. Chồng tôi đúng là đàn ông có khác, tuy có lòng mua son tặng vợ nhưng lại không biết chọn lựa, mua cái màu hồng đất với nâu trầm rõ kén da.



- Thôi mình cứ đánh rồi ra khoe cho anh ấy vui vậy – Tôi tặc lưỡi nghĩ thầm.



Ấy nhưng vừa đưa lên môi, tôi chợt ngẩn người ra, cầm thỏi son đưa lên mắt nhìn thật kỹ. Son chồng tôi mới mua mà sao đầu thỏi son lại hơi méo, nhìn như kiểu đã bị ai tô qua vài lượt ấy nhĩ. Cầm thỏi son còn lại lên xem, tôi cũng thấy tình trạng y hệt vậy!



Chẳng nhẽ chồng mua lại mấy thỏi son cũ trên mạng về cho vợ dùng? Chắc chắn là không phải rồi vì trong túi đựng son, tôi còn thấy hóa đơn mua hàng của một shop mỹ phẩm mà, không những vậy trên thân son vẫn còn lớp tem nữa.



Phải rồi lớp tem, cảm giác như cũng hơi lệch và không còn dính vào vị trí ban đầu! Ngẫm nghĩ điều kỳ lạ một lúc, tôi quyết định mặc kệ. Có thể lúc mua, chồng tôi đã bóc son ra và xem thử chăng?



Tuy nhiên, sự thật không phải vậy! Khoảng 5 ngày sau, tôi vô tình biết được bí mật kinh hoàng về 2 thỏi son và sự lãng mạn đột xuất của chồng.



Hóa ra, 2 thỏi son đó vốn chẳng thuộc về tôi. Chồng tôi có bồ, anh ta mua son tặng ả. Giống như tôi, ả chê lên chê xuống màu son xấu, đánh lên môi không đẹp nên vùng vằng trả lại, đòi chồng tôi phải mua cho thỏi mới.



Tiếc tiền mua son, chồng tôi mang về đưa cho vợ dùng, ra vẻ mình quan tâm đến vợ! Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy ghê tởm, phẫn nộ. Mấy hôm nay vì nghĩ đến tấm lòng của anh ta nên tôi cứ vô tư quệt son lên môi mà không hề hay biết những thỏi son đó đã được quẹt qua môi của kẻ khác.



Nếu không phải tình cờ đọc được tin nhắn Facebook trên máy tính mà chồng quên không đăng xuất, không biết tôi sẽ còn bị lừa dối đến bao giờ nữa?



Từ trước đến giờ, tôi vốn căm ghét những kẻ ngoại tình, nên ngay khi biết sự thật, tôi quyết định sẽ không cần loại đàn ông phản bội, lừa dối như vậy nữa. Đọc thêm tin nhắn, tôi biết được chồng sẽ đi nhà nghỉ với bồ vào chủ nhật tuần này.



Đọc từng từ “phòng cũ”, “chỗ cũ” mà 2 kẻ đê tiện nhắn qua nhắn lại với nhau mà tôi không khỏi điên người, âm thầm nghĩ kế hoạch bắt sống cả hai…



Sáng chủ nhật hôm ấy, chồng tôi ngắm vuốt, trải chuốt trước gương điệu đà lắm. Biết thừa anh ta định đi đâu nhưng tôi vẫn giả vờ hỏi:



- Sao nay anh ăn diện thế? Tí định đi đâu à?



- À, tí mấy anh em công ty anh định tổ chức bữa ăn nhậu ấy mà. Quên không bảo em, nay anh không ăn cơm ở nhà đâu.



- Nghe vui thế, anh cho em đi cùng góp vui được không? – Tôi cười.



- Thôi, toàn đàn ông mà, em đi sao được. Em cứ ở nhà đi nhé – Chồng tôi mặt mày biến sắc, vội vàng xua tay.



- Em nói vậy thôi, chứ bây giờ em cũng có hẹn đi café với bạn rồi.



Chồng nghe tôi nói vậy thì có vẻ thở phào nhẹ nhõm lắm, đã vậy còn giục vợ đi luôn đi không trễ hẹn. Nhìn vẻ mặt khẩn trương của anh ta, tôi tủm tỉm:



- Ừ thế em đi trước đây. Anh đi sau nhớ khóa cửa nhà cẩn thận…



Vừa rời khỏi nhà, tôi lập tức phóng đến nhà nghỉ mà chồng hẹn với bồ. Chắc anh ta nằm mơ cũng không thể ngờ, sau khi đọc được tin nhắn, tôi đã thuê người đến đây, đưa ảnh chồng tôi và hỏi lễ tân xem anh ta thường ở phòng nào.



Người tôi thuê đến vốn là dân giang hồ nên lễ tân sợ chết khiếp, vội vàng khai số phòng và hứa không hé răng nửa lời. Ngoài ra, tôi cũng cho tên lễ tân ít tiền để việc êm xuôi hơn.



Thuê một phòng ngay sát bên “phòng uyên ương” của chồng và bồ, tôi mở hé cửa, chỉ chờ có động tĩnh gì sẽ lập tức xông ra ngoài.



Tầm hơn nửa tiếng sau thì tôi nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài hành lang, thế rồi tiếng chồng tôi cười khúc khích, cùng với giọng nũng nịu của đàn bà càng lúc càng gần. Tiếng lạch cạch khóa, hình như họ đang mở cửa phòng:



- Nhanh lên anh, em sốt ruột lắm rồi…



- Cưng chờ một tí nhé, chìa khóa hình như hơi kẹt.



- Đưa đây, để tôi mở cho – Tôi bước ra từ phòng bên cạnh, đứng khoanh tay cười khẩy.



Chồng tôi nghe thấy giọng vợ thì giật thót mình, đánh rơi cả chìa khóa. Ả bồ cũng tái mét mặt, vội vàng núp sau lưng chồng tôi.



- Em… sao em lại ở đây?



- Tôi đến góp vui một chút thôi. Thật không ngờ công ty anh có kiểu liên hoan lạ thật, tổ chức ở trong nhà nghỉ. Mà nhân viên công ty có mỗi em này thôi à?



- Không… em nghe anh giải thích đã…



Không để chồng nói, tôi giơ tay tát bốp vào mặt anh ta và ả đứng đằng sau. Anh ta đi nhà nghỉ với bồ, bị bắt tại trận thế này mà còn định khua môi múa mép giải thích cái gì nữa? Lôi 2 thỏi son từ trong túi, tôi ném thẳng vào mặt ả bồ rồi quay sang chỉ mặt chồng:



- Loại khốn nạn như anh, tôi không cần nữa! Đi về ký đơn ly dị mau!