Khinh con dâu tương lai nghèo, mẹ chồng vênh mặt không tiếp. Cô gằn giọng: ‘Biết nhà bác trong ngõ thì đã bảo lái xe đưa đi, đỡ mất công gửi ô tô'
Sau khi chia tay mối tình đầu, phải mất gần 2 năm Mai mới có thể mở lòng mình với một chàng trai khác. Người yêu mới của cô là Hùng, hơn cô 3 tuổi, anh không chỉ đẹp trai mà tình tính còn rất ga lăng, tử tế.
Yêu nhau hơn 5 tháng, Hùng mới bàn với Mai cuối tuần này dẫn cô về ra mắt mẹ.
Mai nghe vậy thì vui vẻ lắm. Tuy nhiên, cô khá lo lắng vì từng có lần Hùng kể là mẹ anh rất khó tính!
- Mình cứ mặc bình thường giản dị thôi! Người già khó tính chắc không thích lòe loẹt, cầu kỳ... – Mai nghĩ thầm trong bụng.
Thứ bảy tuần ấy, Hùng hẹn Mai đến nhà mình chơi nhưng đúng hôm hẹn anh lại có việc bận đột xuất nên mới bảo bạn gái:
- Em cứ qua nhà chơi và ăn cơm trưa với mẹ trước nhé, xong việc anh sẽ về sau. Yên tâm, mẹ anh tuy hơi khó tính nhưng là người tốt bụng, em không phải sợ đâu.
Thế là Mai đành đến nhà Hùng một mình rồi chờ anh về. Trên đường đi, cô cẩn thận mua một giỏ trái cây cùng bó hoa để mang đến tặng mẹ anh. Nhà Hùng nằm sâu trong ngõ nên vất vả mãi Mai mới tìm được chỗ gửi xe rồi đi bộ vào trong.
Đứng trước cửa, Mai run lắm, phải đến 5 phút sau cô mới hít một hơi sâu rồi đủ can đảm bấm chuông.
Chờ một lúc thì mẹ Hùng mới ra. Ấn tượng đầu của Mai về mẹ Hùng quả thực có vẻ người khó tính. Bà ăn mặc kiểu cách, lông mày nhăn lại, nhìn từ đầu đến chân Mai một cách dò xét rồi hỏi:
- Cô đến tìm ai?
- Dạ, cháu chào bác. Cháu là bạn anh Hùng ạ.
- À... cháu vào đi.
Thấy bạn gái của con trai ăn mặc giản dị, cầm cái túi xách to đùng, đã thế trông đầu tóc rũ rượu như vừa đi xe ôm đến. Tuy mời khách vào nhà nhưng bà lại chẳng hề rót lấy một cốc nước cho cô uống.
Ngồi mãi mà không thấy mẹ Hùng mở lời, Mai ngại quá, mặt cô cứ nóng ran cả lên. Cô đang định nói trước để bầu không khí đỡ ngượng ngập thì mẹ Hùng lại đột nhiên cất lời:
- Bố mẹ cháu làm nghề gì nhỉ?
- Dạ, bố mẹ cháu chỉ buôn bán nhỏ thôi ạ.
- Ừ, nhìn bề ngoài của cháu bác cũng đoán ra được, chắc điều kiện gia đình cũng bình thường. Buôn bán nhỏ thì chắc là bán hàng tạp hoá ở nhà hả?
Mai nghe mẹ Hùng nói mà chết sững. Vẻ ngoài của cô hôm nay có vấn đề gì à? Vì nghĩ đi gặp người lớn nên cô mặc một chiếc áo sơ mi với quần âu trông gọn gàng mà?
- Này, bác nói thật, nhà bác tuy thế này thôi nhưng giá trị phải đến tiền tỉ đấy Điều kiện kinh tế tốt nên bác muốn tìm cho thằng Hùng một đứa môn đăng hộ đối cháu ạ. Bác nói thẳng, thằng Hùng nó thích yêu ai, bác không cấm, nhưng nếu để lấy thì phải tìm một đứa cho xứng cháu ạ.
- Ý bác là cháu không xứng với nhà bác?
Mai hỏi lại, giọng run rẩy vì tức giận. Cô thật không ngờ người mẹ khó tính nhưng tốt bụng mà Hùng luôn tự hào lại là người sống vật chất như vậy!
- Bác không có ý đó, nhưng lấy nhau nó nên môn đăng hộ đối. Giống như cái cán cân ấy, lệch sang một bên là không được. Mong cháu thông cảm...
- Vâng, bác nói đúng! Lấy nhau thì nên môn đăng hộ đối bác ạ. Đáng nhẽ cháu không nên yêu một anh nhà tít trong ngõ như nhà bác mà phải yêu một anh nhà mặt phố để khỏi phải đi cả trăm mét gửi ô tô rồi lếch thếch đi bộ vào nhà, nên bộ dạng cháu mới thảm hại như bác đang nhìn đây.
- Bác ạ, nhà cháu buôn bán nhỏ, nhưng lại có đến 5 cửa hàng bán vàng chứ không phải bán tạp hóa đâu ạ. Gia cảnh nhà cháu ra sao, chắc anh Hùng chưa kể với bác. Hôm nay cháu nghĩ đến gặp người lớn thì phải ăn mặc lịch sự, thật không ngờ bác lại là người thiển cận, coi thường bề ngoài của người khác như vậy!
Trước khuôn mặt sửng sốt, há hốc mồm ra vì không tin nổi của mẹ Hùng, Mai bình thản đứng dậy nói:
- Càng nghĩ lại càng thấy nhà cháu với nhà bác không môn đăng hộ đối thật!
Thế rồi Mai với túi xách trên ghế để ra về. Ấy nhưng lúc này, mẹ Hùng vội chạy ra giữ tay Mai lại, hốt hoảng:
- Kìa cháu, cháu bình tĩnh đã. Vừa nãy bác cháu mình có sự hiểu nhầm. Cháu ngồi xuống đã, có gì mình nói chuyện, tìm hiểu nhau thêm.
- Không cần đâu bác ạ, tìm hiểu thế là quá đủ rồi!
Vừa lúc đấy thì Hùng đi về, thấy người yêu hầm hầm tức giận còn mẹ cứ chạy ra níu tay cô ấy, anh vội chạy vào hỏi:
- Kìa mẹ, kìa Mai, hai người làm sao thế?
- Anh cứ hỏi mẹ anh ấy!
Mai về thẳng, mặc cho cả Hùng và mẹ anh đều chạy ra níu...
Mấy hôm nay, Hùng cứ gọi điện, xin lỗi Mai suốt. Anh bảo mẹ anh giờ đang hối hận lắm, anh xin cô nể mặt anh mà bỏ qua chuyện đáng tiếc này. Mai nghe xong chẳng biết nói gì cả. Hùng tốt thật đấy nhưng mẹ anh thì ham hư vinh, vật chất quá.
Với cú “phốt” to đùng ngay hôm đầu gặp mặt như vậy, nếu sau này có lấy Hùng thì Mai cũng cảm thấy không vui vẻ khi đối diện mẹ anh. Rốt cuộc, cô nên làm sao bây giờ...