- Nhà mình sắp thêm người, con sắp có thêm anh trai rồi đấy, có thích không?


- Nhưng sao con lại cần phải có anh trai? Anh ấy có là con của bố và của mẹ giống như con không ạ?



Bố tôi sa sầm nét mặt:


- Ai dạy con nói như thế? Mới bé tí mà đã hư, không biết nghe lời rồi.


Nghe bố gắt gỏng tôi sợ sệt không dám nói gì, cũng không dám hỏi là mình đã sai, đã hư ở đâu nữa.



Mãi sau này nghe mẹ nói tôi mới biết. Anh chính là kết quả của việc bố tôi ngoại tình. Thì ra lúc đó bố mắng tôi vì chột dạ, ông cứ nghĩ tôi đã biết nên mới chê anh không phải con ruột của mẹ mình. Khổ thân một đứa trẻ 8 tuổi như tôi nào đã hiểu chuyện gì.



Sau này tôi nghe bà nội kể lại rằng:


- Hồi đó bố mẹ mày lấy nhau 4 năm mà mẹ mày chưa có chửa. Đúng lúc cô kia ngỏ ý muốn "xin" con nên bố mày mới đồng ý thử. Không ngờ được car 2 anh em luôn.



Theo giấy khai sinh thì anh sinh trước tôi 3 tháng, 4 ngày.


Những năm đầu mẹ anh cắt đứt liên lạc với bố tôi, đem anh đến nơi khác một mình nuôi nấng. Thế nhưng đến năm chúng tôi 8 tuổi thì mẹ anh lại mắc bệnh rồi qua đời. Trước khi chết bà gọi cho bố tôi trao trả lại trách nhiệm.



Vì sự xuất hiện của anh mẹ tôi đã từng khóc hết nước mắt. Nhưng sau cùng trước áp lực phải có con trai nối dõi của ông bà nội bà đành chấp nhận đưa anh về nuôi nấng, làm con mình.



Ngày anh mới về tôi chỉ là một đứa trẻ ngây ngô, được lớn lên trong sự yêu thương của bố mẹ. Mọi suy nghĩ trong đầu của tôi lúc đó thật đơn giản nên mon men chạy lại gần anh:


- Chào anh. Em là Mi…



Anh hất tay tôi ra. Anh quắc mắt, gằn từng tiếng một:


- Tao không có em gái, tao ghét mày!


Tuổi thơ của tôi đã từ từ thay đổi kể từ khi anh dọn đến sống chung. Tôi không còn là cô bé đáng yêu, hay cười, thay vào đó là những suy nghĩ già trước tuổi và lo sợ.



Mọi người bắt đầu quý mến với những gì anh thể hiện. Chỉ có tôi biết anh không hề hiền lành. Những lúc bố mẹ không ở nhà, không có ai bảo vệ tôi. Anh chửi, ném quần áo của tôi, dùng roi đánh, bóp cổ, lấy chăn chặn miệng không cho tôi thở. Anh bắt tôi nhịn đói, đứng chịu phạt… Anh cứ luôn lặp đi lặp lại câu nói:



- Tao ghét mày


Tôi chịu đựng những trò bắt nạt và sự hành hạ của anh một cách lặng lẽ và chỉ có một mình. Bởi lúc đó, bằng suy nghĩ của một đứa trẻ con tôi cảm thấy rất giận bố. Tôi tự nhủ:


- Chính là tại bố, mọi chuyện đều do ông gây ra.



Một mặt khác, tôi lại không muốn đem chuyện giữa mình và anh nói với mẹ. Bởi vì tôi sợ mẹ lại khóc, lại buồn.


Cứ thế, tôi lặng lẽ lớn lên.


Thế rồi một việc đã xảy ra vào đúng năm tôi 15 tuổi. Hôm ấy bố mẹ tôi đi làm về muộn, chỉ có hai anh em tôi ở nhà. Lúc đi ngang qua phòng anh trai, tôi chợt nghe thấy những tiếng rên rỉ. Sự tò mò của một đứa trẻ thôi thúc tôi tiến lại gần cánh cửa. Vào khoảnh khắc nhìn thấy những hình ảnh lướt qua trên máy tính của anh, đầu của tôi hoàn toàn tê dại.



Chính lúc ấy anh phát hiện, quay lại nhìn tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên ánh mắt của anh, nó rực lên kỳ lạ:


- Ai cho phép mày nhìn trộm?


- Em xin lỗi... Nhưng... anh Quang... anh không được xem cái đó đâu.


- Vì sao không được xem?


- Em... em... mách bố đấy!



Bất ngờ anh chồm đến, chộp lấy tay tôi lôi xềnh xệch vào phòng rồi hét lớn:


- Vậy thì mày cũng xem với tao đi. Mày cũng xem đi, xem đi...



Cứ mỗi lần quát "xem đi" anh lại nắm tóc tôi, dúi về phía màn hình máy tính. Rồi như mất kiểm soát anh ném tôi xuống đệm, tung người nằm đè lên trên. Một tay anh bóp cổ, một tay túm tóc, điên cuồng cúi xuống mặt tôi cắn, gặm.



Tôi gào thét trong tuyệt vọng. Đúng lúc mọi hi vọng trong đầu tưởng chấm dứt thì tôi cảm thấy cơ thể của anh đột ngột bị bứt ra khỏi mình.


- Rầm!



Tôi bật dậy, trơ mắt nhìn bố lao vào đánh anh như phát điên.


Sau bận đó bố tôi đem anh sang sống ở nhà ông bà nội. Chuyện tôi suýt bị cưỡng hiếp ngày hôm đó cũng trở thành bí mật của ba người.



Thời gian trôi đi, giờ đây tôi đã 21 tuổi rồi , nhưng không hề có cảm giác trưởng thành, an toàn. Tôi vẫn sợ những lúc một mình, sợ bóng tối. Tôi vẫn khó ngủ và mơ thấy ác mộng liên tục. Vẫn là những giấc mơ xuyên suốt từ ngày nhỏ. Tôi thấy mình bị anh trai bóp cổ, rượt đuổi, bị đâm chết hoặc bị đẩy ngã từ trên cao xuống… Tôi ú ớ hét lên, bật dậy. Mồ hôi mồ kê vã ra đầm đìa.



Nghiêm trọng hơn khi tôi phát hiện mình còn hay bị ảo thanh. Khi nhắm mắt lại tôi như nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc bên tai, tiếng quạt ầm ì hay tiếng nhạc phát ra liên miên không dứt. Chỉ khi tôi trở dậy thì những âm thanh đó mới chịu dừng.



Nỗi ám ảnh tâm lý khiến cho tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Người ngợm gầy sọp đi, da dẻ xanh lướt như một tàu lá chuối. Đôi lúc tôi bắt đầu không tự kiểm soát được suy nghĩ của mình. Nhất là ban đêm khi trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh tôi sẽ nghĩ ngợi những ý nghĩ rồ dại và vớ vẩn.



Tôi không hiểu vì sao mình lại như vậy. Đầu tôi rất đau, nhức, bức bối đến phát khóc. Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng chửi rủa phát ra từ trong đầu. Nó hệt như giọng điệu cay nghiệt của anh trai tôi:


-Tao ghét mày. Tao sẽ hành hạ mày. Sẽ giết mày…



Tôi sợ hãi, tìm mọi cách để giải thoát ra. Tôi đã thử những cách tâm linh nhất như niệm chú, cắn tỏi, cho cành dâu dưới gối… nhưng không tác dụng. Tôi tự hỏi liệu mình có bị điên không? Càng nghĩ tôi càng thấy sợ hãi.