Sau hơn 1 năm yêu nhau, tôi quyết định đồng ý làm đám cưới vì anh không còn trẻ nữa. Nhà anh ở cách nhà tôi hơn 100km. Vài lần về chơi, tôi thấy gia cảnh nhà anh khá tốt, có căn nhà 4 tầng khang trang, rộng rãi ở gần mặt phố, bố mẹ đều là người xởi lởi, tốt tính cả.. trên anh còn có một chị gái nhưng chị ấy đã đi lấy chồng gần 2 năm nay.


Nhà tôi tuy không ở thành phố nhưng bố mẹ cũng thuộc hàng có máu mặt, cơ ngơi chẳng thua kém bất cứ ai. Chả thế mà lúc còn đi học, tôi muốn gì cũng được bố mẹ đáp ứng hết, từ quần áo, giày dép hàng hiệu đến chiếc xe máy tay ga đời mới. Trước ngày ăn hỏi, bố mẹ còn quyết định cho tôi miếng đất 2 tỷ ở gần nhà để làm của hồi môn.


Tôi thấy mình khá may mắn khi được sung sướng từ nhỏ, người yêu thì quan tâm, chiều chuộng, giờ đến bố mẹ chồng cũng quý mến. Ngay sau hôn lễ, vợ chồng tôi xin nghỉ làm hẳn 1 tuần để đi trăng mật ở Nhật Bản. Tôi vui mừng, háo hức lắm vì nghĩ chắc chắn mình là cô dâu hạnh phúc nhất trên đời này. Trước khi đi mẹ chồng tôi còn bảo:


- Hai đứa có đủ tiền đi không, hay là để mẹ cho thêm một ít? Không đi thì thôi chứ đã đi là phải chơi cho thỏa thích vào, đừng có tiếc tiền con ạ.


Kết thúc chuyến du lịch, tôi muốn rất nhiều quà cho bố mẹ chồng và cả chị gái của anh nữa. Nhận quà, ai nấy đều mừng ra mặt, cười không ngớt. Tối ấy, sau khi dùng bữa xong, mẹ chồng tôi gọi với vào trong bếp:


- Hân ơi, dọn dẹp xong chưa con? Vào đây bố mẹ có chuyện muốn bàn bạc với vợ chồng con.


Tôi vui như mở cờ trong bụng vì có thể ông bà gọi chúng tôi ra nói chuyện là để giao lại giấy tờ nhà vì trước đám cưới bố mẹ chồng đã bảo sẽ cho chúng tôi hết. Ngồi xuống bàn mà tôi cứ nhìn chồng hồi hộp để chờ đợi, vậy mà...


- Con ạ, bố mẹ chỉ có mình chồng con là con trai nên chắc chắn cái cơ ngơi này sẽ là của các con cả. Nhưng có một việc này con chưa biết, mấy năm trước, bố con thua lô đề nhiều quá nên phải vay nặng lãi một khoản lớn. Bố mẹ cầm cố căn nhà này cho người ta, giờ mới trả được 2/10. Từ giờ bố mẹ sẽ sang tên căn nhà này cho các con nên các con phải có trách nhiệm trả hết số còn lại. Bố mẹ đều có lương hưu cả, tạm thời không cần các con phải chu cấp gì.


Tôi nghe mẹ chồng nói xong mà sững sờ vì chồng tôi chưa bao giờ nhắc tới chuyện nhà nợ một khoản lớn như thế:


- Sao... mọi người không nói về chuyện này từ trước cho con biết? Mọi người định giấu con sao? Số nợ đó là bao nhiêu hả mẹ?


- Cũng không nhiều lắm, chỉ hơn 2 tỷ thôi con ạ, qua mấy năm, lãi mẹ đẻ lãi con nên vậy.


- Trời đất, nhiều như thế thì đến bao giờ bọn con mới trả hết được đây?


Tôi quay sang nhìn chồng để anh lên tiếng nói gì đó nhưng anh vẫn cứ im re, chẳng nói chẳng rằng, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại:


- Chẳng phải ông bà bên đó cho con miếng đất hồi môn hơn 2 tỷ đó là gì. Con bán nó đi thì chẳng mấy chốc là trả hết


- Sao mẹ lại nói thế? Đó là quà cưới bố mẹ con cho cơ mà?


- Ừ thì vợ chồng con lấy nhau rồi thì sớm muộn gì nó chẳng là của chung, không lẽ con định giữ vốn riêng à?


Tôi biết được suy nghĩ thật của bố mẹ chồng, trong chốc lát không kiềm chế được liền đứng dậy kéo tay chồng lôi vào trong phòng rồi đóng cửa lại quát tháo ầm ĩ lên:


- Tại sao anh cũng hùa theo bố mẹ mà giấu em cái khoản nợ to đùng kia?


- Anh sợ nói ra... em sẽ... không đồng ý lấy anh nữa.


- Bố mẹ bắt em bán miếng đất 2 tỷ kia nhưng em sẽ không bao giờ đồng ý đâu.


-Em sao vậy? Không bán nó thì đến đời nào vợ chồng mình mới trả hết nợ được đây?


- Anh và bố mẹ phải có trách nhiệm nữa chứ, chẳng lẽ để một mình em ghánh hết à?


- Căn nhà này đằng nào chẳng là của vợ chồng mình mà em cứ phải làm quá lên, có giữ lại miếng đất kia cũng không dùng đến mà. Bố mẹ chỉ có mình anh, làm sao anh bỏ để về gần nhà em mà sinh sống trên cái miếng đất đó được.


Biết chồng nghe theo bố mẹ, tôi bất lực nằm lên giường khóc thút thít. Cứ tưởng sung sướng khi được bố mẹ chồng cho cả một cơ ngơi rộng rãi, ai ngờ đằng sau đó lại là một âm ưu khiến tôi không ngờ được? Bố chồng bình thường tỏ ra là người điềm đạm, trí thức vậy mà không ngờ vì lô đề, ông lại có thể khiến gia đình lâm vào cảnh ngày hôm nay. Tôi có nên nghe theo nhà chồng không? Nhưng nếu nói ra lý do, nhất định bố mẹ tôi sẽ không bao giờ đồng ý.


Tôi có cảm giác mình bị cả gia đình anh lừa dối, tôi nên làm gì đây? Chẳng lẽ vừa mới mặc váy cô dâu được mấy ngày đã phải bỏ về nhà mẹ đẻ vì món nợ từ trên trời rơi xuống này ư?