Đi làm về đến cửa, chưa kịp cởi giày Hằng đã nghe trong bếp tiếng mẹ chồng hậm hực:


"3 năm làm dâu chưa bao giờ thấy nó lo lắng Tết nhất với mẹ chồng. Dâu nhà người ta, áp Tết đã biết lo mua sắm, sửa sang nhà cửa. Còn nó thì đi tối ngày, mà chẳng ai dám mở mồm nói một câu".


Hằng lờ đi như không nghe thấy, xách túi đi thẳng về phòng. Bà Mai thấy bóng con dâu thì chạy vào theo: "Ô hay! Đi đâu về mà không cởi giày đã nằm ườn ra đấy". Bố chồng ì ạch trong chiếc xe lăn, cằn nhằn: "Bà nói nhỏ cho tôi nhờ, muộn rồi để hàng xóm được yên". Hằng ngao ngán úp mặt vào tường mà ước, giá mẹ chồng mình cũng bênh con dâu như nhà người ta thì tốt.


Nhà chồng Hằng ở khu tập thể, nhà ai có sự vụ gì là y như rằng cả hàng xóm cũng biết. Mà gia đình bà Mai sống ở đây đã lâu, không có tai tiếng gì. Ông bà xuất thân trí thức, có con trai duy nhất là chồng Hằng cũng học rộng tài cao. Hàng xóm vẫn thường xì xào được vợ thì hỏng chồng, giờ có chuyện gì là mọi người đổ vấy tại cô con dâu tên Hằng.


Hằng vốn ít nói. Bà Mai lại cứ muốn con dâu phải mồm 5, miệng 10 nên nói lại với con trai:


- Anh lo mà bảo ban vợ, ra ngoài gặp hàng xóm thì chào hỏi 1 câu cho đỡ mất mặt tôi. Người ta bảo vợ anh im như thóc đấy.


- Ai nhận xét câu khá đấy. Im lặng là vàng mà mẹ.


Hơn năm nay, chồng bà Mai bị ung thư máu, một tay bà quán xuyến chăm sóc, họa hoằn lắm mới thấy con dâu động tay giúp đỡ. May mà con trai còn làm ăn được, mỗi lần điều trị là một lần quẳng tiền qua cửa sổ. Hằng không giúp được gì, trái lại mặt mày lúc nào cũng bí xị. Đã thế, con trai bà còn bênh vợ chằm chặp, hễ mẹ cằn nhằn lại gạt đi.


Sáng ra, Hằng sửa soạn chuẩn bị đi làm. Bố chồng đang chơi với bé con, ông bảo: "Năm nay bố yếu, không phụ mẹ được nhiều".


Hằng khoác túi lên vai, bẹo má con một cái, nghĩ bụng giá mà mẹ chồng cũng chiều và bênh con dâu như bố thì tốt, cô trả lời:


"Vâng! Chiều con cố gắng về sớm. Công ty đợt này nhiều việc quá".


Tối đó, Hằng vẫn đi về muộn, mẹ chồng đang lúi húi trong bếp than thở:


- Năm nay bố ốm, còn mấy chỗ nợ, chắc nhà mình phải tiết kiệm thôi.


- Lúc chiều, vợ chồng con đã gặp và thanh toán hết cả rồi. Còn đây là ít tiền con làm thêm được, mẹ cầm lấy xem nên mua sắm thêm thứ gì. Ăn uống đầy đủ, vui vẻ, tinh thần bố mới khá được.


Bà Mai cầm tiền, mắt bỗng rưng rưng. Mấy ngày nghỉ lễ, Hằng và con gái sang nhà ngoại chơi. Bố chồng ngủ trong phòng, bà Mai xem ti vi thấy con trai uống rượu ở đâu về nằm bệt ra ghế, lảm nhảm:


"Bố mẹ không được trách cứ gì vợ con. Cô ấy quá tốt".


Bà Mai lấy vôi bôi vào lòng bàn chân, pha nước chanh cho con, con trai:


- Cho giã rượu, lát nữa còn sang đón vợ con về. Thế nghỉ lễ có phải đi thăm nom sếp không mà mẹ thấy mày ở nhà suốt?


- Mẹ không biết gì thật sao, con làm gì còn sếp nào .


- Nói linh tinh. Mọi năm ngày lễ vợ chồng anh chẳng đi biếu xén sếp là gì. Nhanh, để mẹ gọi cái Hằng về.


- Mẹ! Con mất việc cả năm nay, có làm ăn gì đâu. Tất cả là nhờ vợ con. Tiền thuốc thang, thay máu cho bố, tiền trả nợ cho người ta, chi tiêu trong nhà. Tất, đều là Hằng làm ra.


Bà Mai run run ngồi xuống ghế:


- Con nói thật hay đùa? Sao lại giấu bố mẹ?


- Cô ấy không cho con nói. Con đã bảo rồi mà, im lặng là vàng.


Thế mà bao lâu nay bà Mai hiểu lầm con dâu, thậm chí là ghét Hằng ra mặt. Mấy hôm sau, bà đi họp hội dưỡng sinh ở khu thì nghe mấy bà hàng xóm đang nói xấu con dâu:


- Úi dào, con dâu bà Mai mà tốt đẹp gì?


- Đúng đấy, con này chỉ hay ăn lười làm. Suốt ngày thấy ăn mặc đẹp đi từ sáng tới đêm.


Nghe đến đây, mẹ chồng Hằng đi đến lên tiếng bênh con dâu:


- Các bà biết gì mà nói, cả khu này có con dâu nhà ai kiếm 50 triệu 1 tháng chưa? Có dâu nào kiếm tiền về chữa bệnh cho bố chồng như cái Hằng chưa? Không biết thì đừng có phán láo, làm nát nhà người ta.


Bà Mai nói luôn 1 tràng dài rồi bỏ về làm mấy bà kia ngại đỏ mặt. Từ nay, bà sẽ vẫn chăm lo việc nhà, làm mọi việc để con dâu yên tâm làm việc. Gánh nặng trên vai Hằng như thế là quá lắm rồi…


Khánh Thi khóc nức nở khi nhắc lại áp lực tình cảm với Phan Hiển | Là Vợ Phải Thế l Tập 10: Phần 2



https://tv.webtretho.com/la-vo-phai-the/khanh-thi-khoc-nuc-no-khi-nhac-lai-ap-luc-tinh-cam-voi-phan-hien-la-vo-phai-the-l-tap-10-phan-2.7ca0ab24-4368-427a-b9b9-70013f13260b