Hôm nay là đám cưới em gái Nga nhưng không hiểu sao giống với buổi xem mắt của cô hơn thì phải. Mẹ kéo tay Nga lôi đi xềnh xệch giới thiệu hết con nhà này đến cháu bác nọ để con gái làm quen.



Cô chán nản muốn giằng tay ra nhưng bà nhất quyết không buông bỏ, thậm chí mẹ còn khẽ quát:



- Im nào, cười tươi lên để người ta còn có thiện cảm. Con gái con đứa lớn 3 chục tuổi rồi mà vẫn chưa lấy chồng thấy có nhục không?


- Mẹ cứ mặc kệ con đi mà.


- Kệ cái gì mà kệ. Năm nay không lấy chồng thì cô chết với tôi.



Chẳng thể nào cãi lại mẹ nên Nga đành để bà lôi mình đi như ‘con rối chào hàng’ hết người này đến người khác.



Biết mẹ sốt ruột với đứa con gái hơn 30 tuổi còn chưa có ai nhòm ngó này nhưng Nga chẳng biết phải làm thế nào cả. Cô giờ chẳng khác nào gái ế cần gả gấp đi cả.



Chẳng hiểu do cô kém duyên hay thế nào mà cứ yêu đương được vài 3 năm thì lại bị đá rồi mấy tháng sau người kia cũng lên xe hoa luôn. Bố mẹ lo lắng làm hết lễ cắt duyên âm này đến duyên âm nọ mà Nga vẫn cứ chẳng khác gì quả bom nổ chậm cả.



Cứ mỗi lần về nhà ăn cơm là mẹ lại bóng gió chuyện chồng con.



- Thế còn định kén chọn đến bao giờ. Dẫn 1 thằng về đây cho mẹ xem. Đám hôm nọ giới thiệu chả nhẽ không có lấy 1 ai được à.


- Họ có buồn gặp mình đâu mà có quyền kén.


- Hay thôi, mẹ thấy thằng bé Lâm nhà bên cũng được đấy. Nghề nghiệp tuy không phải cao sang gì nhưng mặt mũi cũng được.


- Anh Lâm công nhân á. Thôi, nhìn anh ấy lầm lì sợ chết khiếp được.


- Gớm. Gái ế chỏng vó ra rồi còn kén chọn. Mẹ chốt hộ mày rồi đấy, cứ thế mà triển đi nhé.



Từ sau hôm đó, ngày nào mẹ Nga cũng gọi Lâm qua nhà chơi khiến Nga phát ngượng. Rồi 2 người cũng có những cuộc hẹn đi uống cà phê và xem phim cùng nhau.



Lâm chẳng bao giờ nói gì với Nga cả, chính xác là cô hỏi gì thì anh trả lời cái nấy. Không thừa không thiếu, hết sức gãy gọn. Đôi khi Nga còn tự hỏi không biết anh có thích cô không nữa, hay chăng là bị mẹ ép buộc nên mới đến.



Nếu là như những đối tượng trước đó, Nga đã chẳng thèm để ý rồi nhưng giờ cô đã đến tuổi, chẳng thể nào kén chọn chê bai được nữa.



Và thế là chỉ sau 3 tháng tìm hiểu, 2 gia đình quyết định làm đám cưới mà chẳng cần hỏi han những đứa con như Nga cả. Họ hàng bên nhà Nga ai cũng mừng rỡ khôn xiết vì cô cháu gái ế chồng cuối cùng cũng đã xuất giá.



Sau khi khách khứa về hết, Nga đang lên nhà thay quần áo để đi ngủ thì Lâm mở cửa đi ra ngoài. Cô với theo gọi:



- Ơ kìa, anh đi đâu thế?


- Nhà máy có chuyện.



Nghĩ chồng không muốn tân hôn với mình nên mới kiếm cớ bỏ đi như thế, Nga buồn bã nằm vật ra giường khóc rấm rứt. Tuy rằng tình cảm chưa có nhiều với nhau nhưng hôm nay đứng trên lễ đường, Nga đã tự hứa với bản thân sẽ sống thật hạnh phúc.



Vậy mà… đêm tân hôn cô lại nằm đây 1 mình. Nga khóc mệt rồi thiếp đi lúc nào không hay. Chẳng biết lúc đó là khi nào, chỉ nhớ rằng đang ngủ bỗng dưng có ai đó lay cô dậy.



Là Lâm, anh mới về.



- Sao em không thay váy áo ra mà ngủ? Mệt quá à! Sao lại khóc!


- Em… không sao.


- Để anh giúp em nhé!


- Giúp… giúp gì cơ?


- Thay đồ chứ sao? Em không thấy nóng à!



Lúc này, Nga mới ngước lên nhìn Lâm. Hình như anh vừa mới tắm xong, khuôn ngực còn đang để trần. Anh lúc này chỉ mặc độc cái quần đùi mỏng.



Mặt Nga đỏ như gấc, cô… lần đầu tiên nhìn thấy ngực anh, không ngờ nó thật vạm vỡ và rắn chắc. Những giọt nước ướt át từ tóc anh rớt xuống khiến cô bối rối chẳng biết phải nói gì tiếp theo. Đúng lúc đó, Lâm khẽ cúi xuống thì thầm vào tai Nga:



- Vợ ơi, chúng mình tân hôn kiểu công nghiệp đi!


- Tân hôn… Tân hôn công nghiệp là sao?


- Để anh chỉ cho em biết nhé.



Nga đang bối rối không hiểu kiểu tân hôn mà Lâm nói là gì thì anh đã nhấc cằm cô lên rồi đặt xuống đó nụ hôn sâu. Cô thật không ngờ Lâm lại có thể bạo dạn như thế, trước giờ anh đều không có như thế.



Chưa kịp định thần lại, Nga thấy lưng mình mát lạnh, đồ trên người đã được rũ xuống từ lúc nào.



- Anh…


- Ngoan nào, tân hôn nào mà chẳng như nhau. Ngốc lắm!



Lúc này, không hiểu sao Nga thấy giọng anh lại quyến rũ đến vậy. Cô chủ động đáp trả lại Lâm mạnh mẽ, anh khẽ cười lên 1 tiếng. 2 người ghì chặt lấy nhau quấn quýt suốt cả 1 đêm.



Cuộc sống tân hôn của gái ế chẳng khác nào màu hồng khi chồng luôn tâm lý và yêu thương vợ.



Ở với nhau 1 thời gian, Nga mới biết hóa ra Lâm thích cô lâu rồi nhưng sợ bị chê chỉ là công nhân nên mới không dám bày tỏ. Anh im lặng cũng chỉ vì không biết phải nói chuyện với Nga như thế nào thôi.



Nga cảm thấy vô cùng hạnh phúc, tuy chồng cô không giàu có như ai nhưng tình cảm chân thành anh trao cho cô mới là thứ đáng quý nhất trên cõi đời này. Thế mới nói, gái ế không phải là không có ai yêu mà chỉ đơn giản là họ đang chờ đợi hoàng tử của riêng mình mà thôi.