30 tuổi có công việc ổn định với mức lương thu nhập cao vậy nhưng Sơn vẫn chưa tìm cho mình được một “đám” nào để bàn tính chuyện cưới xin. Trước đây anh cũng yêu vài ba cô nhưng vì không hợp nhau nên sau cùng vẫn chia tay.
Trong khi Sơn vẫn nghĩ cứ chờ đời duyên phận, bố mẹ anh lại cứ giục anh cưới vợ để ông bà có cháu bế bồng. Chẳng thế mà khi dì của Sơn giới thiệu cho một cô gái ngoan ngoãn hiền lành, thì mẹ bắt anh phải đi xem mặt bằng được.
Vốn dĩ không thích mấy cái trò mai mối nhưng vì không muốn bố mẹ buồn nên Sơn cũng nhắm mắt đi cho có chứ không tính chuyện lâu dài. Lần gặp mặt đầu tiên Sơn thấy Dương thì anh hoàn toàn hốt hoảng. Anh bày tỏ sự không hài lòng luôn ra mặt:
- Chẳng hiểu con gái bây giờ ngoan hiền kiểu gì. Sao tôi nhìn thấy đâu cũng toàn tom boy thế không biết?
Dương nhìn vội xuống mình, đỏ hết cả mặt. Vốn là một cô gái khá nhạy cảm, nên Dương hiểu ngay là anh đang ám chỉ mình. Dương về nhà, cô khóc sướt mướt suốt cả một tối. Vì Dương biết trong lòng cô đã bị tình yêu sét đánh với Sơn rồi.
Con trai thì hời hợt, nhưng mẹ Sơn thì thích Dương lắm. Bà cứ bật đèn xanh cho con tiến tới hẹn hò với cô liên tục. Bị mẹ thúc ép nên Sơn cũng phải nhắm mắt đi chơi với cô ấy.
Thay vì nói chuyện tìm hiểu thì suốt cả buổi Sơn cứ quan sát xem Dương có đúng bị lệch lạc giới tính không. Như người ta ăn mặc nữ tính đằng này nhìn cô chẳng khác gì con trai, áo thì rộng thùng thình, họa tiết loằng ngoằng. Đã vậy khi Sơn cố gắng thử nắm tay rồi tiến xa trong tình cảm, nhưng Dương cứ gạt phăng tỏ ý khó chịu.
Định bụng về nhà tuyên bố không có cưới xin gì cả nhưng ngay lập tức bị mẹ phản đối.
- Mày mà không cưới cái Dương thì có mà hối tiếc cả đời con ạ. Đi tán gái thì không đi, cứ nằm ườn ra đấy rồi chê hết đứa này đứa khác. Thôi ở một mình con nhé.
Bị mẹ nói vậy, Sơn lại miễn cưỡng đi hẹn hò với Dương. Đi chơi, uống nước và xem phim với nhau vài lần Sơn lại thấy Dương khá thân thiện. Đã mấy lần anh định bảo cô hai người không hợp nhau, chỉ thích hợp làm bạn thôi. Nhưng anh lại lần lữa không nói ra điều đó với Dương, khiến cô cứ tưởng anh cũng đang muốn tiến tới với mình thật.
Quen Dương được vài tháng, lúc này Sơn bất ngờ gặp cô người yêu cũ. Chẳng là cô ấy vừa đi du học về. Thấy anh thành đạt và lịch lãm hơn trước nên có ý định nối lại tình xưa. Sau đôi lời ngọt ngào của cô người yêu cũ Sơn cũng mềm lòng. Nhưng đúng cái ngày anh định cầu hôn cô ta thì Sơn bàng hoàng phát hiện cô ấy đang bắt cá hai tay.
Sơn buồn bã, chán nản. Thấy bố mẹ cứ thúc giục chuyện cưới vợ, Sơn đồng ý ngay.
Và rồi một đám cưới bình dị diễn ra trong bầu không khí ấm áp với những lời chúc phúc của tất cả người thân bạn bè. Sơn thì thờ ơ tất cả. Đáng lẽ ra hôm nay là lễ cưới của anh với người yêu cũ, nhưngngười nắm tay anh không phải là cô ấy mà lại là Dương.
Nhìn cô dâu bước ra trong chiếc váy cưới trắng tinh mà anh cũng khá ngỡ ngàng. Cô ấy thật nữ tính chứ không xuề xòa và “con trai” như thường ngày.
Sau một ngày đứng tiếp khách Sơn tắm rửa xong thì anh leo lên ghế sofa nằm. Đến tận nửa đêm thấy mẹ anh dậy, xuống uống nước thì hú vía khi con trai ngáy khò khò ngoài phòng khách, còn con dâu nằm khóc trong phòng.
- Sao đêm tân hôn mà lại bỏ vợ ngủ đây thế này. Không yêu nó thì cưới nó làm gì cho khổ.
Sơn bực mình quá, cố nghĩ ra câu thật độc địa để áp đặt cho vợ.
- Vào cũng có “làm ăn” gì được đâu ạ. Tại mẹ bắt con cưới cô vợ bị les nên đừng mong cái chuyện có cháu bế bồng nhé.
- Vớ vẩn… Vào nhanh đi!
Sơn hậm hực bước vào phòng. Anh kinh ngạc khi thấy Dương chỉ mặc đúng bộ đồ ngủ mỏng tang đang ngồi bấm điện thoại, khuôn mặt đẫm nước.
Sơn hơi kinh ngạc trước tấm thân nuột nà, ngồn ngộn của Dương, điều mà suốt mấy tháng qua anh chưa từng thấy. Anh ngại ngùng ngồi xuống bên cạnh.
- Dù gì cũng mới cưới… nên chúng ta tắt điện… tân hôn thôi nhé.
Thấy vợ không phản ứng gì Sơn biết là cô ngầm đồng ý, mò mẫm chạm vào khuôn ngực căng tròn, ngồn ngộn người vợ mà Sơn bỗng nóng ran cả người. Định bụng dạy vợ cách tân hôn ai dè đến đoạn cao trào thì Dương thỏ thẻ.
- Em sợ anh mệt… cho em nằm trên nhé…
Sơn càng phấn khích nhấc bổng vợ nằm lên trên. Hai người cuốn lấy nhau, ôm hôn ngấu nghiến, cứ thế đến lúc mệt nhoài mới chịu dời ra. Sơn ôm vợ trong tay, mùi hương dịu dịu trên người cô thật dễ chịu. Anh khẽ hôn phớt lên trán vợ thật tình cảm:
- Sao em tuyệt vời thế… nhìn thế này anh không ngờ đấy…
- Ai bảo anh chê người ta bị les, chẳng qua nhìn bề ngoài em thế thôi. Ngực em… hơi to nên em thích mặc áo rộng đỡ ngại.
- Em đúng là, có gì đẹp phải trưng ra chứ. Từ mai anh sẽ chỉ em cách ăn mặc cho thật đẹp lên.
- Tha cho anh đi… anh mệt lả người rồi. Để giành cả đời anh dùng dần…
Nói rồi Sơn ôm vợ ngủ ngon lành, đúng là trên cái đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Từ hôm đó, đời anh sang trang khác, hai người sống bên nhau rất vui vẻ, hạnh phúc. Nhiều lúc nhìn con dâu vạch áo cho con ti, mẹ chồng lại mủm mỉm cười với Sơn:
- Đấy, thấy có lợi chưa con… kén dâu cứ phải như mẹ, ngực phải bự chăm con mới khéo.